ANDY (Phần cuối)
Truyện ngắn của Hạo Nguyên
Cho đến khi tôi kể lại câu chuyện này, đó vẫn là đêm dài nhất mà tôi từng sống, và có thể nói là đêm quan trọng nhất mà tôi từng trải qua.
Mãi rất lâu về sau này, tôi mới biết rằng trong đêm trăng huyền thoại ấy, Andy đã khai mở cho tôi một thế giới hoàn toàn mới, trong thế giới đó, tôi tồn tại với thân xác tôi, với những gì thuộc về phần căn nguyên mà tạo hóa đã ban cho tôi từ khi tôi bắt đầu hiện diện trên cõi đời này và sẽ mất theo tôi khi tôi chết. Và thậm chí còn hơn thế nữa.
|
Tất nhiên, những hiểu biết ấy chỉ đến với tôi rất lâu sau này. Còn ngay trong những ngày sau ấy, tôi đã quên khá nhanh những cảm xúc đã xâm chiếm mình khi thấy bộ ngực trần bé nhỏ của Andy dưới trăng.
11.
Làm sao Andy biết giấc mơ của tôi về người đàn bà và chiếc bình gốm trắng? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Đã nhiều lần tôi hỏi nhưng Andy chỉ mỉm cười lặng lẽ, nụ cười có phần chế nhạo.
Một chiều, khi ánh hoàng hôn hắt lên những mái lều trong chợ thứ ánh sáng màu lá mạ huyền hoặc quen thuộc, tôi lại đem thắc mắc này ra truy vấn Andy. Andy đang nhẹ nhàng xới cơm ra bát, thận trọng so đũa rồi gắp một con cá khô bỏ vào. Nhìn Andy như đang thực hiện một lễ nghi thiêng liêng nào đấy ngay trong bữa cơm ăn mày của mình. Khi đã đặt đôi đũa lên bát cơm, Andy nhìn tôi, giọng thoảng như gió:
- Vì ta biết.
Không đợi tôi hỏi, Andy nói tiếp:
- Vì ta biết. Đơn giản thế thôi. Chẳng bao giờ mi hiểu được điều này đâu. Có nói gì cũng vô ích. Ta còn biết tối ở dưới sông, mi lại mơ giấc mơ ấy. Và ta còn biết mi sẽ mơ giấc mơ ấy thêm năm lần nữa.
Khi nghe Andy nói như thế, tôi rùng mình hoảng sợ. Vẻ mặt và giọng nói của Andy y hệt như mấy bà đồng trong mấy ngôi miếu thờ.
- Tuy nhiên, ta không phải là mấy bà đồng mà mi đã thấy đâu.
Andy kết thúc cuộc hội thoại bằng việc điềm đạm ăn cơm, như chưa từng nói gì cả. Tôi nằm thừ ra, đầu óc bấn loạn vì những lời ấy.
12.
Bẵng đi mấy năm tôi không mơ lại giấc mơ ấy. Nhiều khi tôi cũng lãng quên rằng trong đời tôi đã từng mơ giấc mơ ấy hai lần. Và đôi khi sực nhớ, tôi lại tự cười nhạo mình đã quá ngô nghê khi từng tự huyễn hoặc rằng Andy là một nhà tiên tri bí ẩn. Nhưng đúng vào cái lúc tôi sắp bác bỏ tư cách nhà tiên tri của Andy thì giấc mơ ấy lại đến trong một giấc ngủ trưa.
Đó là một buổi trưa mùa hè năm 1990. Tôi còn nhớ nguyên cái buổi trưa ấy. Hôm đó trời nắng gay gắt. Đài truyền thanh báo là nhiệt độ 410C trong bóng râm. Tôi vừa gánh xong gánh hàng cho một bà bán tạp hóa, nằm ngả ra sạp hàng, thở phì phò và lim dim mắt. Đúng lúc ấy, nó ập tới, như tia chớp, vẫn y như hai giấc mơ những năm trước, không một chút thay đổi nào.
Tôi tỉnh dậy, hình như tôi vừa chợp mắt chưa được nửa phút. Lúc vừa nằm ra, tôi còn nhớ rõ bà hàng thịt bên cạnh đang mặc áo khoác để chuẩn bị về, khi tôi tỉnh dậy, bà ta vẫn còn đang cài cúc áo.
Rõ ràng là giấc mơ đã chủ động đến với tôi. Cứ như thể giấc ngủ nửa phút vừa rồi chỉ để phục vụ cho việc nó xâm chiếm tôi giữa thanh thiên bạch nhật, giữa cái nắng chang chang mùa hè và tiếng í ới gọi nhau của hàng chục người bán hàng.
Chiều hôm ấy, do sơ suất của mấy người dọn vệ sinh khi đốt rác, cả ngôi chợ bị cháy trụi.
Và đó là ngày cuối cùng của tôi ở chợ, nơi đã cưu mang tôi qua mười mấy năm trời đầu xanh tuổi dại.
13.
Sau này, tôi nghiệm ra sự thật đáng sợ: trừ hai lần mơ đầu, thì kể từ lần mơ thứ ba trở đi, cứ mỗi lần tôi mơ là cuộc đời tôi lại có bước ngoặt không ngờ.
Lần thứ ba: chợ cháy. Tôi phải đi tìm kế sinh nhai nơi vùng đất khác.
Lần thứ tư: nhờ một cơ duyên kỳ lạ vô cùng, tôi được học chữ. Đó có lẽ là yếu tố quyết định thay đổi cuộc đời tôi, từ một nhân vật trong câu chuyện đời mình trở thành một người kể chuyện đời mình.
Lần thứ năm: tôi gặp em.
14.
- Vậy là từ đó đến giờ anh không gặp Andy nữa?
- Ừ, cứ như là Andy chưa hề xuất hiện trên cõi đời này.
Tôi quay sang em, thở dài.
- Anh tiếc?
- Cứ như là đã tự mình đánh mất một huyền thoại của đời mình.
Em hôn lên tóc tôi, vuốt ve cánh tay tôi, giọng thì thầm vừa dỗ dành vừa trách móc:
- Còn em thì sao?
Em ư? Em cũng là một huyền thoại. Nhưng là huyền thoại đang hiện hữu.
- Đừng xem em là huyền thoại của anh!
Đột nhiên giọng em chùng xuống, đau đớn.
- Mọi huyền thoại đều sẽ tan biến.
- Có điều gì mà không tan biến?
- Điều ấy đúng một cách tàn nhẫn. Nhưng giá như thứ tan biến đi không phải là một huyền thoại, có lẽ bi kịch sẽ nhỏ hơn rất nhiều, hoặc nếu may mắn thì sẽ không có bi kịch nào xảy ra cả.
Tôi ấp iu đôi bàn tay em trong những ngón tay thô ráp của mình. Những ngón tay em trắng trẻo, nhỏ mềm như những sinh linh yếu đuối nhất trên cõi đời này. Tôi lại mường tượng những ngón tay của Andy đang vuốt ve phím đàn, môi thì thầm những khúc hát hoang vu không ai hiểu được.
- Cuộc đời anh sẽ còn bất hạnh nữa.
Bất hạnh? Chẳng lẽ tôi mang định mệnh của kẻ bất hạnh đi giải lời nguyền đời mình bằng cách gặp những nhà tiên tri?
Em im lặng. Rồi khuôn mặt đầy nước mắt, em trườn lên người tôi. Hơi thở em mặn đắng trên môi tôi. Mái tóc em buồn bã phủ lên vai tôi. Thịt da em chìm trong thịt da tôi, cuồng nhiệt và đau đớn.
Sau cơn hoan lạc, em nằm thì thầm một ca khúc tôi chưa từng nghe bao giờ. Tôi mơ màng ngủ, trong thẳm sâu vô cùng của tâm não lúc đó đinh ninh rằng em chính là hiện thân của Andy, nhưng lý trí và thịt da thì gào thét khẳng định em chỉ có thể là em, một thân xác có thật, một mùi hương thiếu nữ có thật, một thiên đường giao cảm có thật, không bao giờ, không khi nào là một huyền thoại.
Tôi thiếp đi trong giấc ngủ bị dằn vặt bởi hai luồng suy nghĩ trái chiều ấy.
15.
Sẽ không ai tin rằng, khi tỉnh dậy, quờ tay sang bên cạnh, cảm giác của những ngón tay tôi không phải là sự nồng nàn của da thịt em, không phải là sự mềm dịu và những chuyển động phập phồng đầy nữ tính của ngực em, mà lại là cái lạnh lẽo của nước. Phải, nước. Tôi hoảng hốt ngồi dậy. Và chỉ đến lúc đó, tôi mới có cảm giác đầy đủ là mình đang nằm khỏa thân ngay bên mép nước của một dòng sông.
Và không ai biết rằng, trước đó, trong giấc ngủ, tôi lại thấy nó, giấc mơ định mệnh ấy. Và trong cơn mơ, một phần tỉnh táo nào đó trong thần kinh của tôi tự nhủ rằng, giấc mơ mang ý nghĩa báo hiệu tôi đã có người đàn bà của mình. Lúc đó, trong mơ, cái phần tỉnh táo của tôi đã run lên vì hạnh phúc.
Nhưng không có chiếc bình nào được mở ra cả.
Tôi ngồi dậy,
một mình,
bên cạnh dòng sông mà suốt quãng đời trước đó tôi chưa từng đặt chân đến.
Chẳng lẽ cuộc đời mi đã bế tắc đến mức trong một cơn mộng du điên rồ, mi đã làm tình với một dòng sông?
Câu hỏi ấy khiến trí não tôi nổ tung,
và tôi khóc.
16.
Tất nhiên, đó cũng là một buổi chiều màu lá mạ. Buổi chiều mà Andy biến mất khỏi khu chợ.
Tôi không nhớ sự kiện ấy xảy ra cách bao lâu trước khi chợ cháy. Tự dưng cái mốc thời gian này lại trở nên hết sức mơ hồ trong ký ức tôi, y như thể nó là một kinh nghiệm từ tiền kiếp mà quá trình đầu thai đã khiến tôi lãng quên sự đích xác và tính có thật của nó. Tôi chỉ có thể xác tín rằng đó là một buổi chiều màu lá mạ.
Lúc đó Andy đang ngủ. Trời vừa xong cơn mưa dông. Không khí thanh sạch, trong trẻo và mát mẻ lạ lùng. Phía tây, ánh mặt trời dựng lên dãy núi xa một chiếc cầu vồng lấp lánh. Tôi ngồi mân mê cây đàn của Andy, tập tò gảy mấy nốt nhạc rời.
Mưa nên hàng quán dọn sớm. Andy nằm trên chiếc sạp quen thuộc, nét mặt thanh thản, vùng ngực nhỏ nhấp nhô dưới làn vải sờn màu nâu đã chuyển bạc. Trên đôi môi khô của Andy có gì đó đang đậu vào, cơ hồ một nụ cười.
Tôi đang nhìn Andy và theo đuổi vài ý nghĩ vu vơ thì bỗng dưng Andy ngồi dậy, chậm rãi nhưng hết sức đường đột, như chưa từng ngủ trước đó:
- Lại đây!
Tôi ngơ ngác chưa kịp định thần xem Andy nói gì, với ai, thì Andy ngoắc bàn tay thon mảnh, những ngón dài trắng muốt:
- Lại đây ta bảo chuyện này!
Khi tôi đã ngồi xuống bên cạnh, Andy nắm lấy bàn tay tôi rồi bảo:
- Ngày mai qua sạp bên kia, bảo người ta cắt ít vải rồi may bộ đồ mới mà mặc. Áo quần cũ rích cũ rát hết rồi này.
Tôi cười. Sau này nhớ lại, tôi chắc chắn lúc đó nụ cười tôi rất ngốc nghếch:
- Nhưng tiền đâu mà may?
- Ta có đấy. Tiền giấu trong ống tre chân sạp giường. Tối lấy, mai nhớ may nhé!
- Ưm…
Tôi không biết nói gì thêm, ngơ ngẩn vì sự lạ lùng trong cách cư xử và cả giọng nói, ánh mắt của Andy.
- Nhớ ăn uống nhiều vào. Gần hai mươi tuổi rồi mà ốm tong teo như cây sậy thế kia, đàn bà nó thèm vào.
Tôi lại cười, nụ cười vẫn như lúc nãy. Andy thôi nhìn tôi, dõi mắt ra xa.
- Ừ, cầu vồng chiều nay rất đẹp, rất phù hợp!
Andy cầm tay tôi và nói như thế, giọng không giấu được sự hài lòng.
- Phù hợp… cái gì?
Không trả lời, xiết chặt tay tôi hơn, Andy nói:
- Biết gì không?
- Gì?
- Ta gặp rồi.
- Gặp gì?
- Người ấy.
- Ai?
Andy đưa tay tôi lên miệng, cắn nhẹ, rồi nói:
- Ngốc ạ, cái người hiểu bài hát ấy của ta đấy.
Tôi giật thót mình, há hốc mồm:
- Khi nào? Ở đâu? Đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, cao thấp, trắng đen…?
Andy lặng lẽ mỉm cười:
- Ngốc ạ!
Tôi vẫn chưa hết sửng sốt, buột mồm hỏi tiếp một câu hỏi mà bao nhiêu năm nay tôi đã hỏi và vẫn chưa được trả lời:
- Mà bài hát gì?
Andy vẫn dõi mắt về phía cầu vồng, cười, nụ cười nhẹ khiến bờ môi giãn ra thành những nét tuyệt đẹp:
Sau này mi sẽ hiểu. Giờ nói mi cũng không hiểu gì đâu.
Andy xiết tay tôi lần nữa, rồi bảo:
- Để ta đánh đàn nhé, cầu vồng sắp tan rồi đấy, độ mươi phút nữa thôi.
Đánh đàn thì liên quan gì đến việc cầu vồng sắp tan? Tôi thắc mắc như thế nhưng không hỏi, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Andy.
Hướng về phía tây, mắt xa xăm nhìn cầu vồng, Andy ôm cây đàn vào lòng, âu yếm và kính cẩn, những ngón tay dài trắng nuột ve vuốt sáu đường tơ như một nghi lễ, rồi bắt đầu một khúc nhạc, và bờ môi Andy thì thầm, thì thầm.
Tôi mê mải lắng nghe, không hiểu gì về ca từ, nhưng có cảm giác giai điệu, lời ca và sắc thái khuôn mặt Andy hoàn toàn khác thường. Lúc đó tôi không biết diễn đạt như thế nào, sau này, khi đã được học nhiều, tôi biết, chính xác, đó là sự siêu thoát.
Càng đàn càng hát, khuôn mặt Andy càng sáng ngời, những nếp nhăn trên mặt dường như tự biến mất, mắt Andy long lanh, cặp lông mày vẽ hai vòng cung, cánh mũi phập phồng, môi hồng phơn phớt, làn da rạng lên dưới ánh chiều trong trẻo.
Tôi mê mải lắng nghe, trôi phiêu diêu trên một cánh đồng hoa vàng óng và thơm ngát, hay trôi trên một miền mây trắng mởn bồng bềnh, hay trôi trên một dòng sông xanh thẳm rì rào sóng nước…
Đúng lúc tôi sắp rơi vào giấc ngủ thì bỗng tiếng đàn dứt. Tôi giật mình mở mắt. Bên chỗ tôi nằm không có gì cả, không có ai cả. Tôi chồm dậy, nhìn quanh, Andy và cây đàn đã biến mất, không để lại một chút dấu vết nào.
Như là tan thành khói vậy.
Tôi bất giác nhìn về phía tây, chỉ thấy những dư ảnh cuối cùng của chiếc cầu vồng lung linh lúc nãy đã bắt đầu phai.
17.
Phải mất khoảng gần hai mươi năm sau, tôi mới có dịp tìm về khu chợ ngày xưa. Mọi thứ đã thay đổi. Không còn tìm đâu ra dấu vết của những dãy lều, khu bán rau, khu bán cá, khu bán thịt, khu bán áo quần… Tất cả đã biến mất. Thay vào đó là những dãy nhà san sát của một thị trấn nhỏ. Không còn màu xanh lá mạ.
Dãy núi phía tây vẫn còn, nhưng chiều tôi về không có cầu vồng. Tôi tự nhủ, có lẽ cùng với sự biến mất của mình, Andy đã làm biến mất luôn cả những chiếc cầu vồng.
Tôi tìm ra bãi sông, nơi trong cái đêm huyền thoại ấy, Andy đã khỏa thân trước mắt tôi. Nhưng bãi sông giờ đã thành nơi ghe thuyền khai thác cát sạn tập kết, tấp nập và ồn ào.
Tôi lang thang ra lại thị trấn, tìm một quán nhỏ, ngồi uống rượu chờ đêm xuống. Bà chủ quán bảo, thông thường, từ khoảng mười một giờ đêm đến ba giờ sáng là thời gian ghe thuyền chuyển sang bến khác.
Tôi gật đầu cảm ơn. Có lẽ như vậy là đủ. Có lẽ tôi cũng chỉ cần chừng ấy thời gian để đi tìm lại huyền thoại của mình.
Và có lẽ, tôi sẽ chọn nơi ấy, thời khắc ấy, để chờ mơ nốt lần thứ bảy, lần cuối cùng cho giấc mơ của mình, như lời tiên tri vĩ đại của Andy.
Liệu đến lúc ấy, ước mơ của tôi sẽ thành hiện thực, như lời người đàn bà trong giấc mơ đã bảo? Mà tôi đã có ước mơ nào đâu? Mãi đến tận bây giờ, xét về phương diện sở hữu những ước mơ, tôi vẫn nguyên vẹn là một kẻ vô sản, vô sản triệt để.
Nghĩ đến điều đó, tự dưng nước mắt tôi lại trào ra. Và trong cơn chuếnh choáng vì thứ rượu lạ, trong tôi lại văng vẳng mấy câu cuối của bài thơ bí ẩn trong cái đêm huyền thoại ấy:
Đêm hoang
Tôi
trở mình chạm bóng
tưởng trăng về
tượng ấy thôi linh…
Andy, Andy! Ai đã làm bài thơ ấy? Phải chăng đó là bài hát mà Andy nói với tôi, bài hát ấy?
Andy, Andy! Giờ siêu thoát nơi đâu? Có còn giữ hộ tôi đêm sông huyễn hoặc ấy?
Andy, Andy! Giờ đang hát ca ở quốc độ nào? Có còn giữ hộ màu xanh lá mạ của tuổi tôi buồn bã?
Andy!
Andy!