ANDY(Phần 1)
Truyện ngắn của Hạo Nguyên

04/04/2011 07:50

>> ANDY (Phần cuối)

1.

Cứ mỗi chiều, khi những sạp hàng cuối cùng trong chợ đã dọn dẹp xong, người ta về hết, Andy lại ngồi lặng lẽ trên chiếc sạp quen thuộc, châm một điếu thuốc lá, rồi mải mê nhìn theo những vệt khói tan trong không khí, những vệt khói hẩm hiu và tuyệt vọng.

Minh họa của Kim Duẩn
Minh họa của Kim Duẩn

Andy và tôi sở hữu tất cả mọi chiếc sạp trong khu chợ này, khi người ta đã buôn bán xong và dọn dẹp chúng để về nhà. Ngày sau, người ta lại đến, chì chiết giá cả (để khi mua bán xong cả người mua và người bán đều nghĩ đối tác là kẻ ngốc), thì Andy sẽ ngồi dưới đất, hát xin tiền, đôi mắt chẳng nhìn đi đâu ngoài chiếc thau đang chứa những đồng bạc cũ nhàu và hôi mùi chợ búa.

Lúc đó, tôi đang chạy tất bật giữa các sạp hàng để làm những gì người ta cần, rồi ngửa tay cầm vài đồng bạc nhàu nát, kèm theo lời cằn nhằn của những bà chủ hàng, những người luôn xem mình là kẻ nghèo nhất trần đời, và bị bóc lột bởi những kẻ làm thuê vô gia cư như tôi.

Chợ quê, cuối những năm tám mươi của thế kỷ hai mươi.

Lúc đó, tôi chưa qua tuổi mười lăm.

Còn Andy thì chừng hai mươi tuổi. Tuy nhiên, tuổi tác dường như không có ý nghĩa gì đối với một con người như Andy.

2.

Đó là những buổi chiều màu lá mạ. Những ngôi nhà quanh chợ bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Làn khói trắng uể oải bốc lên từ những mái nhà, mùi thức ăn xào nấu thơm tho khiến tôi buồn không tả xiết, thèm một mái nhà, một bữa cơm ấm áp bên ngọn đèn dầu, với những con - người.

Còn Andy thì ngồi trên chiếc sạp quen thuộc, châm một điếu thuốc lá, rồi mải mê nhìn theo những vệt khói tan trong không khí, những vệt khói hẩm hiu và tuyệt vọng.

Những buổi chiều như thế, sau khi đốt xong điếu thuốc, đôi môi u buồn của Andy sẽ hát. Những bài hát của Andy luôn quật ngã tôi, như cơn gió độc, khiến tôi mê man rồi rơi tõm xuống đáy thẳm, không còn ý thức được mình là gì, xung quanh mình là gì.

3.

- Mi ước mơ gì?

Thường sau khi hát xong, nét mặt và giọng nói lạc thần, Andy sẽ quay qua lãnh thổ của tôi - một chiếc sạp khác, và hỏi như thế, trong khi những ngón tay thon dài trượt nhẹ trên phím cây đàn guitar cũ kỹ.

- Ước mơ là gì?

Lần đầu tiên nghe Andy hỏi, tôi đã thắc mắc như thế. Ước mơ là một khái niệm chưa hề tồn tại trong tôi, cho đến lúc Andy hỏi câu đó.

- Không biết ước mơ là gì à?

Andy lại hỏi như thế. Và không nói gì thêm, Andy tiếp tục châm thuốc, thứ thuốc lá rẻ tiền nhất mà Andy mua được, rồi mải mê nhìn theo những vệt khói tan trong không khí, những vệt khói hẩm hiu và tuyệt vọng.

Mãi đến lần thứ bảy, một buổi chiều mưa nhì nhằng, nhìn bong bóng nước vỡ trên mặt đất, nhìn vẻ mặt khờ khạo của tôi, Andy mới nói:

- Ước mơ là thứ làm tâm hồn không lúc nào yên, cứ quay quắt ngày đêm.

Nếu thế thì đơn giản quá, lúc ấy tôi đã nghĩ như thế. Nếu là thế thì ước mơ của tôi là có một mái nhà, một bữa cơm ấm áp bên ngọn đèn dầu, với những con - người.

4.

Sẽ chẳng một ai trong cái chợ quê này bảo Andy là con hát rong xinh đẹp. Tuy nhiên, khuôn mặt Andy có vẻ ám ảnh khó tả, với đôi mắt đầy sương khói.

Và Andy sở hữu một giọng hát rất hay. Với những bài hoàn toàn không ai biết.

Khi buồn, Andy sẽ hát về mưa, về chiều, về khói, về mộ địa và trối trăng. Khi vui, Andy sẽ hát về nắng, về dòng sông, về ban mai, lửa hạ, về vòng nôi và tình tự.

Những bài Andy hát, tôi không hiểu ca từ, càng không thẩm được giai điệu, nhưng nghe là não cả người hoặc lâng lâng cả người.

Một số bà bán hàng bảo Andy có khiếu hát, một số bảo Andy là ca sĩ.

Tôi chỉ đơn giản gọi Andy là yêu nữ. Vì chỉ có giọng hát của yêu nữ mới có thể làm người đang sống muốn kết liễu đời mình, hoặc làm kẻ chết cũng thèm đội mồ dậy đón nắng mai.

Và, Andy có những ngón tay rất đẹp, những ngón tay thon dài, khi rửa sạch bụi bặm, dưới ánh sáng hiền lành, những ngón tay như nụ hoa lài, chúm chím nở trên cung đàn guitar cũ xưa của Andy.

5.

- Ngày xưa, ta có rất nhiều ước mơ.

Có một chiều mưa dông, hàng quán dọn về sớm, trong tiếng sấm đì đùng, tiếng mưa hỗn hào trên mái tranh, trong ánh chớp nhoáng lang thang mặt đất, Andy nhìn tôi và thì thầm với ánh mắt đáng sợ, như đang tiết lộ một bí mật kinh khủng nào đó. Lúc đó, tôi đang trùm kín người trong chiếc chăn rách, mơ màng một bữa cơm ấm nóng. Khi nghe giọng thì thầm của Andy, tôi ló đầu ra khỏi chăn, tròn xoe mắt nhìn, hồi hộp chờ đợi.

Andy xòe bàn tay đẹp ra ngoài trời mưa, để những giọt mưa trong veo rơi xuống lòng bàn tay, rồi long tong nhỏ xuống đất, vừa chơi với mưa vừa nói:

- Nhưng, ước mơ nào của ta cũng vớ vẩn cả.

Tôi tức điên, vùi đầu vào lại trong chăn, lầm bầm chửi. Chợt Andy nói to:

- Nhưng có một ước mơ không vớ vẩn chút nào.

Andy ngừng lại như để xem phản ứng của tôi. Tôi làm thinh, nhưng vẫn lắng nghe. Dường như Andy biết điều đó, tôi mơ hồ nghe có tiếng cười thoảng trong mưa:

- Ta ước có ngày sẽ có người nghe ta hát bài hát ấy, hiểu bài hát ấy của ta. Ta sống bao nhiêu năm rồi chỉ để chờ đợi điều ấy đến.

Bài hát ấy là bài hát nào? Tôi không mất quá năm giây để trả lời. Bài hát nào của Andy cũng xa lạ và khó hiểu. Nhưng tại sao Andy sống chỉ để chờ đợi điều ấy. Tôi hoàn toàn không lý giải được.

- Khi đó, ta sẽ không hát nữa, không bao giờ hát nữa. Ta sẽ đi.

Andy như quên rằng đang nói với tôi, giọng cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cuối cùng im bặt. Chỉ còn tiếng mưa trong bóng chiều đang nhạt dần.

6.

Sau buổi chiều mưa dông ấy, tôi lờ mờ hiểu rằng hai chữ ước mơ mà Andy nói không giống như tôi nghĩ. Ước mơ chắc là điều gì đó không thể vớ vẩn, một điều gì đó khó có thể xảy ra, mà khi nó xảy ra rồi thì chắc người mơ không cần điều chi khác nữa. Phải chăng? Nếu là thế thì tôi chưa có cái ước mơ nào. Những bữa cơm mà tôi hằng thèm rõ là quá vớ vẩn, ăn xong bữa cơm là hết, có gì ghê gớm đâu. Đúng là điều tôi thèm khó xảy ra thật (tôi làm gì có gia đình để ăn bữa cơm như thế), nhưng nếu xảy ra thì chắc chắn là tôi sẽ còn thèm nhiều điều khác nữa. Có ai sống mà chỉ thèm ăn là thấy đủ, dù là bữa ăn vĩ đại đến mức nào?

Ôi thôi, khi bắt đầu suy tư như thế, tôi thấy mình thật hèn kém. Nhưng rồi tôi cũng tự nhủ, nếu ước mơ là như Andy nói thì tôi đã có một phần ba ước mơ, tức là cái phần khó xảy ra ấy, thế cũng đạt yêu cầu rồi.

Khi nào mình lớn lên, mình sẽ có một ước mơ hoàn chỉnh hơn. Tôi tự nhủ như thế mỗi khi đi ngủ. Lúc đó Andy vẫn ngồi thì thầm những lời ca không ai hiểu.

7.

Một bữa, tôi bị đau bụng, chẳng biết ăn phải thứ gì, nôn ra mật xanh mật vàng, rồi nằm chết bẹp trong đống chăn hôi hám. Khi đông chợ, Andy phải nhờ người khiêng tôi ra khỏi sạp hàng để người ta buôn bán, rồi cho tôi nằm trên tấm chiếu rách chỗ Andy hay ngồi hát.

Tôi không còn hơi để hỏi han. Chỉ biết Andy bón cho tôi mấy muỗng cháo, đến khi tôi ọe ra hết thì Andy càu nhàu, rồi bón tôi mấy muỗng nước mằn mặn, đắng nghét, và ngồi nhìn đến khi tôi mê man trở lại.

Hôm ấy, trong cơn đau tưởng sắp chết, tôi mơ thấy mình đi lạc vào một vùng ánh sáng màu lá mạ, đang ngơ ngác định tìm Andy thì một người đàn bà hiện ra. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn bà nào như thế. Chỉ có thể nói là rất đẹp. Người đàn bà xõa tóc dài, thơm ngát, bàn tay trắng muốt cầm tay tôi, vuốt tóc tôi. Người đàn bà có ánh mắt dịu dàng vô cùng nhìn tôi, rồi mở bàn tay kia của tôi ra, đặt vào đó một chiếc bình gốm màu trắng ngà tỏa hào quang rạng rỡ, rồi dặn:

- Khi nào con mở được chiếc bình này, ước mơ của con sẽ thành hiện thực.

Tôi định cãi bà rằng tôi chưa có ước mơ nào cả thì bà đã biến mất. Tôi choàng tỉnh dậy, thì thấy Andy đang nắm lấy bàn tay tôi, xoa dầu vào lòng bàn tay.

Tự dưng, tôi nắm chặt lấy những ngón tay dài và mềm dịu của Andy, áp chặt vào mặt mình, nước mắt, không biết sẵn sàng tự khi nào, chảy ra ròng ròng trên má.

Andy không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi thở dài.

8.

- Tại sao lại cứ phải có ước mơ?

Tôi lẩn thẩn hỏi Andy.

- Có tiền, có cơm ăn thì hiểu rồi. Nhưng tại sao lại phải có một ước mơ, nuôi một ước mơ? Không có nó cũng đâu thể chết, mà lấy gì để nuôi nó, lo cho thân mình còn chưa xong mà…

Tôi nói một thôi một hồi như thế, rồi nhìn Andy chờ đợi.

Andy cười. Lại kiểu cười dưng dưng.

- Không có ước mơ thì không thể chết. Nhưng có ước mơ thì có thể sống nhiều hơn. Còn lấy gì nuôi thì khi nào có ước mơ mi sẽ hiểu.

Tôi ngán ngẩm nằm xuống sạp, vắt chân chữ ngũ, đặt tay lên trán. Nói gì khó hiểu quá.

- Mà làm sao có bài hát khó hiểu đến mức chờ hoài không có người nghe, người hiểu?

Tôi quay qua vặn vẹo Andy. Andy chỉ cười.

- Có chứ. Cũng như giấc mơ của mi hôm bị đau bụng đó, làm gì có cái bình nào mở ra là ước mơ thành hiện thực?

Tôi giật mình ngồi dậy nhìn Andy. Tôi không kể lại với ai, tại sao Andy biết tôi đã mơ giấc mơ đó?

9.

Một buổi tối đầu hạ, không khí trong lành, làn gió mát thổi về từ con sông gần chợ, khi bầy muỗi bắt đầu vo ve theo gió đi chơi, thì Andy cất tiếng:

- Đi chơi không?

Tôi bàng hoàng giây lát. Lâu lắm rồi, hình như cả mười năm trời có lẻ, tôi không nghe cái từ này: đi chơi.

Lúc đó, trăng đã bắt đầu ló lên cuối chân trời, làm những mảng tranh trên các mái lều cũng trở nên mơ màng thấy lạ.

- Đi chơi không?

Andy vừa nhắc lại câu hỏi, vừa cất cây đàn vào bao rồi treo lên cột tre.

- Đi chơi à?

- Ừ, chính xác hơn là đi tắm.

- Đi tắm?

Tôi càng kinh ngạc hơn khi nãy.

- Tắm!

Andy khúc khích cười và trả lời, giọng hào hứng.

- Xuống sông thôi. Trăng đẹp quá!

Trời ạ, cư ngụ ở cái chợ này gần cả năm trời, thế mà đây là lần đầu tiên chúng tôi bước ra khỏi khuôn viên chợ. Cái cảm giác cả năm trời mới thoát ra khỏi không gian quen thuộc khiến tôi cứ lâng lâng. Chắc Andy cũng có cảm giác tương tự như thế, khi vừa đi vừa líu lo một ca khúc gì đó rất rộn ràng và trinh bạch.

Sông cũng chẳng xa mấy. Và khi vừa ra khỏi con ngõ um tùm bóng tre, tôi bỗng lóa mắt vì cả một khoảng rì rào lộng lẫy chưa từng thấy hiển hiện trước mắt mình, như chú rể nâng khăn che mặt cho cô dâu và ồ lên vì nhan sắc (đôi lần xem lén tivi của một nhà gần chợ, tôi đặc biệt thích cái khoảnh khắc ấy).

- Ôi trời ơi!

Andy thốt lên. Tôi hơi hoảng, bước gấp tới và hỏi:

- Sao thế? Giẫm gai à?

- Không, à, không.

Andy nhìn chăm chăm ra dòng sông, trên khuôn mặt biểu lộ một cảm xúc rất lạ, vừa hân hoan vừa buồn bã.

- Ôi trời ơi!

Andy lại thốt lên như thế khi chúng tôi đặt những bước chân đầu tiên xuống bãi cát. Cảm giác cát ướt sột soạt dưới lòng bàn chân dễ chịu không gì bằng.

- Sao thế?
Tôi ngơ ngác nhìn Andy.

- Không, không sao cả.
Khúc sông chỗ này uốn quanh, dòng chảy bị vặn bởi đôi bờ nên đâm thẳng vào bờ bên kia, tạo nên vách đất thẳng đứng, còn phía bên này được bồi lại, tạo nên bãi cát mịn rộng rãi.

- Nằm xuống đi.

Andy nói như ra lệnh.

- Để làm gì?

- Thì cứ nằm xuống đi, và im lặng nhé.

Tôi không hiểu Andy muốn gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm dài ra mặt cát. Andy cũng nằm xuống, cách tôi một hơi thở.

- Thở nhẹ thôi!

Andy thì thào, giọng trang nghiêm như thế rồi im bặt. Tôi cũng không dám thở mạnh, nằm nhìn lên bầu trời đêm lồng lộng, vầng trăng bình thản đang trườn lên khỏi chân trời. Phía bên tay tôi, dòng sông đang chảy, tiếng sóng rì rào rất khẽ, chạm vào bờ cát, phía bờ bên kia, có tiếng tách tách của những mảng đất đang rã ra rồi rơi xuống nước.

Đêm thật rộng và gió thật sáng. Tôi nằm bất động, gần như nín thở, nghe gió lùa vào từng sợi tóc, cảm giác mát tê.

Đêm thật sâu và cát thật dịu dàng. Tôi nhìn mông lung vào khoảng không vô tận phía trên kia, những ý nghĩ không tên mọc lên như cỏ dại, khiến đầu óc mụ mị dần, rồi như rơi tõm vào cái bẫy âm thầm nào đó.

Đêm, ồ đêm
Người nằm mộng mị
Khóc bình xưa vỡ
Dòng sông thì thầm xá tội
Dục vọng vong thân

Đêm sâu xác thịt buồn
Giọt nước mắt nào em rơi vào kiếp trước
Ngực rung lầm lỗi
Tóc thôi trầm
Hương cũ đã ăn năn

Đêm hoang
Tôi
trở mình chạm bóng
tưởng trăng về
tượng ấy thôi linh…

Tôi ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mê đầy ánh trăng, tôi lại thấy người đàn bà ấy, xõa tóc dài thơm ngát, bàn tay trắng muốt cầm tay tôi, vuốt tóc tôi. Bà nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng vô cùng, rồi mở bàn tay của tôi ra, đặt vào đó một chiếc bình gốm màu trắng ngà tỏa hào quang rạng rỡ, thì thầm những lời không hiểu được.

- Dậy đi, dậy đi!

Tôi ngỡ ngàng tỉnh giấc. Trăng vẫn sáng tràn mặt sông. Andy, rạng ngời vô cùng, xòe bàn tay trong suốt, vỗ vai tôi:

- Dậy nào!

10.

Đó là đêm dài nhất mà tôi từng sống.

Khi tỉnh giấc bởi những ngón tay dài thon thả của Andy, tôi kinh ngạc nhận ra trăng vẫn sáng tự thuở nào.

Không đợi tôi tỉnh giấc hẳn, Andy thì thầm một vài câu hát, rồi trước ánh mắt còn dài dại của tôi, không ngại ngần, Andy trút hết quần áo.

- Tắm thôi!

Tôi rơi vào trạng thái cứng đơ khi thấy Andy trần truồng dưới trăng. Từng vùng da Andy sáng lóa lên, đẹp một cách ma mị. Những sợi tóc của Andy bắt đầu ngọ nguậy, như muốn thở. Và ngực Andy như con sóng, cứ nhấp nhô, nhấp nhô.

Andy vừa cười khúc khích vừa bước vào lòng sông, ngập dần trong nước, cuối cùng chỉ còn hai bờ vai cong mảnh như hai vầng trăng khuyết.

Tôi vẫn trong trạng thái bất động bởi lần đầu tiên thấy cơ thể đàn bà. Dẫu sao thì Andy cũng là đàn bà. Suy nghĩ ấy khiến tôi rùng mình, một cảm giác rất lạ lùng chạy dọc xương sống, chân nhũn ra, tôi phải ngồi thụp xuống đất.

    Nổi bật
        Mới nhất
        ANDY(Phần 1)<BR><I>Truyện ngắn của Hạo Nguyên </I>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO