Ăn thua ở việc phát triển thị trường

Hải Dương thực hiện 12/02/2011 07:27

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành chia sẻ quan điểm về xuất khẩu, tỷ giá và lạm phát trong cuộc trò chuyện đầu năm. Đối với xuất khẩu, ông nhấn mạnh, ăn thua là vấn đề phát triển thị trường chứ không phải ở giá trị đồng bạc.

- Ông nghĩ sao về kim ngạch xuất khẩu hơn 70 tỷ USD của nước ta trong năm 2010? 

- Tôi thấy thực sự không mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Chẳng hạn, một đôi giày Nike sản xuất ra chỉ bán được mười mấy USD, nhưng khi sang Singapore họ đổi hóa đơn bán ra được 30-40 USD/đôi, và cũng với phương thức đó sang Mỹ sẽ bán được trên 100 USD/đôi. Như vậy, thực sự chúng ta không thu được lợi ích gì quan trọng.

Tôi lấy ví dụ cụ thể nữa: theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 11 tháng đầu năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu của da giày và may mặc là 10,8 tỷ USD; trong khi đó, 2 ngành này nhập tới 8,8 tỷ USD nguyên vật liệu. Như vậy, xuất ròng của da giày và may mặc chỉ còn 1,2 tỷ USD. Rõ ràng, phần giá trị gia tăng rất ít, chủ yếu dựa vào gia công lao động.

Theo tôi, cần tách ra trong đó hàm lượng nội địa như thế nào, tạm nhập tái xuất là bao nhiêu, cơ cấu xuất khẩu đi các quốc gia thế nào…? Từ đó có cơ sở để đưa ra giải pháp tăng hàm lượng nội địa hóa, tăng những cái gì có thể sản xuất được trong nước, tăng tổ chức, công nghệ như thế nào để nền kinh tế không dựa vào gia công là chính.

- Các nhà nghiên cứu nhiều lần nói về việc muốn đẩy mạnh xuất khẩu thì phải hạ giá VNĐ, ông có tán thành không?

- Theo tôi, đó là những bài học có tính chất giáo điều, không áp dụng cho Việt Nam được. Ở nước ta, ví dụ về may mặc, giày dép, hơn 90% là nguyên liệu nhập khẩu. Nếu VNĐ rẻ đi thì nguyên liệu nhập khẩu đắt lên, như vậy giá thành sản phẩm sẽ tăng chứ không phải rẻ hơn để xuất khẩu. Đối với các mặt hàng nông sản như gạo, cà phê, cao su, không phải vì hạ giá VNĐ mà xuất khẩu thêm được. Vì xuất khẩu gạo đã đến mức tối đa, không thể nào xuất khẩu hơn được nữa. Cà phê cũng thế! Ăn thua là vấn đề phát triển thị trường chứ không phải ở đồng bạc.

Như vậy, đề xuất hạ giá tiền đồng để đẩy mạnh xuất khẩu là không hợp lý. Thậm chí, việc áp dụng các lý thuyết này có thể gây hại.

Theo tôi, đồng bạc Việt Nam chỉ ổn định khi cán cân thanh toán cân bằng và cán cân thương mại siêu về xuất chứ không phải nhập.

Ăn thua ở việc phát triển thị trường ảnh 2
Nguồn: baodatviet.vn

- Bên cạnh tỷ giá, ông có bình luận gì về lãi suất trong năm qua và cần có sự điều chỉnh gì?

- Đây cũng là điều cần được nghiên cứu kỹ hơn. Nền kinh tế Việt Nam không quá nóng, không có chuyện thiếu lao động, nguyên liệu, không phải do quá trình hoạt động của doanh nghiệp đẩy giá nguyên liệu lên nên không có chuyện nền kinh tế phát triển quá nóng gây lạm phát. Đặc biệt, ở Việt Nam, không khi nào người dân đi vay để tiêu dùng nên lãi suất không ảnh hưởng nhiều đến tiêu dùng. Trong lúc đó, ở các nước khác, tiêu dùng chiếm đến 70-80% tăng trưởng tín dụng. Người ta đi đâu cũng có cả chục thẻ tín dụng để tiêu dùng cuối tháng mới trả, nên lãi suất cho vay tiêu dùng cao lên đến trên 20%.

Năm qua, dù giá tiêu dùng tăng cao nhưng đó không phải do Ngân hàng Nhà nước tung ra quá nhiều tiền, mà do điện lên giá, xăng, than lên giá… Vì vậy, một số ý kiến hốt hoảng cho rằng lạm phát là sai. Việt Nam không có quá dư tiền bạc. Khi mà doanh nghiệp không tiếp cận được nguồn tín dụng để hoạt động thì lấy đâu ra lạm phát vì dư tiền nhiều? Chỉ có thể dư tiền ở chính sách tài khóa khi mà có nhiều tiền đổ vào các dự án không có hiệu quả, rồi rò rỉ hàng nghìn tỷ đồng vào trong luồng tiền đầu cơ tích trữ đẩy giá cả hàng hóa lên.

Ngân hàng Nhà nước báo cáo tín dụng năm 2010 tăng trưởng trên 25% . Điều này cần hết sức thận trọng. Vì tỷ lệ phần trăm này không nói hết những điều mà chúng ta cần biết. Vấn đề là tín dụng đi đâu? Bao nhiêu phần trăm trong số đó đi vào thị trường chứng khoán, vào bất động sản…? Đây là điều cần vì chúng ta chưa quản lý tốt luồng chảy của tín dụng.

Một lần nữa tôi nhấn mạnh, Việt Nam không có lạm phát, vì vậy đề xuất siết chặt tiền tệ là sai lầm. Sai lầm ở điểm nữa là đẩy lãi suất lên chừng nào thì chi phí sản xuất lên cao chừng đó. Vì 90% tín dụng là do doanh nghiệp vay chứ không phải người tiêu dùng.

- Xin cám ơn ông!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ăn thua ở việc phát triển thị trường
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO