Ăn Tết ở xứ sở hoa hồng

Vũ Thế Thược 09/02/2011 07:28

Sự chu đáo của 5 cô gái Hà thành đã mang lại cho tất cả chúng tôi một bầu không khí đậm chất Việt Nam trước bạn bè Bungaria trong ngày Tết cổ truyền dân tộc cách đây hơn 30 năm.

Ảnh: Phạm Quốc Bảo

 Ảnh: Phạm Quốc Bảo

Cuối năm 1975 từ chiến trường Lào về, tôi được cử sang Bungaria học nghề. Năm 1976, trước khi đón Tết Nguyên đán đầu tiên ở xứ sở hoa hồng, chúng tôi được cận cảnh người châu Âu ăn Tết. Khắp nơi đèn hoa rực rỡ, bưu điện làm việc hết công suất để chuyển tải chính xác, kịp thời những danh thiếp chúc mừng năm mới. Các công sở, xí nghiệp, cửa hàng, mỗi gia đình đều có cây thông và đèn ngũ sắc. Khoảng 20 - 21h, mọi người tập trung theo nhóm bạn và gia đình, tại hàng quán, hoặc tới nhà ai đó để đón giao thừa, sau đó tặng quà năm mới, hái lộc, nhảy múa tới sáng... Vui đúng mức, đủ và tiết kiệm.

Hơn một tháng sau, 3 ngày trước Tết cổ truyền của Việt Nam, văn thư gọi lớp trưởng lên gặp Ban giám hiệu. Thầy hiệu trưởng trao tôi tập tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Bun trích từ nghị định thư, đại ý ngoài việc được nghỉ tất cả các ngày lễ như người Bun, chúng tôi còn được nghỉ 2 ngày Quốc khánh và Tết cổ truyền. Chúng tôi là lớp học sinh Việt Nam đầu tiên đến thành phố này, nên các bạn còn rất lạ lẫm. Thầy hiệu trưởng hỏi: “Tết âm lịch thế nào?” Tôi nói đại ý: chúng tôi sẽ tổ chức đón Tết cổ truyền và mời lãnh đạo nhà trường, các thầy cô tham dự. Sự chu đáo của 5 cô gái Hà thành đã mang lại cho tất cả chúng tôi một bầu không khí tâm hồn Việt trước bạn bè, với đầy đủ hương vị đình đám như ở quê nhà. Nhà trường còn cho ôtô ra đồng chọn một cây đào. Cắt khẩu hiệu song ngữ Chúc mừng năm mới...

30 Tết. Bàn tiệc kê quanh hội trường. Thực khách mỗi người mỗi đĩa, ngồi cả vành ngoài hướng về trung tâm. Bàn thờ đặt chính giữa, phủ vải điều, có rượu, hoa, bánh, cả bát hương. Bun chậm hơn ta 5 tiếng. Giao thừa ta vào lúc 19h nước bạn. Mỗi khách đến sẽ có thêm phu quân hay phu nhân nữa. Quà khách ngẫu hứng, toàn thứ tự làm, rượu quý, xúc xích đủ loại, có loại đã ủ trong hầm lạnh hàng chục năm. Bánh ngọt theo hương vị vùng miền... Ai cũng muốn quà của mình được mọi người thưởng thức, muốn biết nhiều về Tết Việt Nam. Vốn Bun ngữ ít, các cô gái phải về ký túc xá lấy măng, miến, mộc nhĩ, gạo nếp, bánh đa nem, nước mắm giới thiệu trực quan về món nem đặc trưng của Việt Nam. 

 Vào tiệc, sau lời chúc của Hiệu trưởng, tiếng hô, tiếng vỗ tay ran như pháo nổ, lời chúc không hiểu hết nhưng đoán là vui, nên cười hoài… Chị công đoàn có sáng kiến thú vị: đặt tên Bun cho mọi người. Chị hỏi: “Lớp trưởng tên gì?” Lớp trưởng trả lời: Tôi tên Vũ. Các vị khách cùng nhẩm: vần V là Vladimi, họ nhà Lênin! Vỗ tay rầm rầm. Họ đồng thanh hô bằng tiếng Bun: “Chúc mừng năm mới Vladimi!” Hỏi đến chị Lan vần L, họ đặt là Lina, chị Mai là Maria, anh Đạm là Đimcô... Tất cả lại hô vang: chúc mừng Năm mới Lina! Chúc mừng Năm mới Đimcô! Đặt tên cho mọi người xong, không khí lại lắng xuống. Chị công đoàn đề nghị: “Học chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt Nam?” Ai cũng lẩm nhẩm chúc mừng năm mới, người nọ hỏi người kia xem nói có đúng không. Chị công đoàn nâng ly giọng lơ lớ rất thú vị. Chút mừn năm mới! Cả hội trường đứng lên nâng ly hô theo: “Chút mừn năm mới!” Tiếng chạm ly chút

mừn, chút mừn.

Một MC mới xuất hiện. Thầy dạy địa lý kiêm ngôn ngữ học. Thầy giơ một miếng nem giới thiệu: “Tôi đã đọc bếp Việt rồi, ngày lễ người Việt làm bánh vuông, bánh tròn theo truyền thuyết dân gian. Tượng trưng cho trời, cho đất, món ăn cũng cấu trúc âm dương như món nem này có cà rốt là hỏa - màu mặt trời, trứng màu vàng là mặt trăng, mộc nhĩ là đất, hành là cây, xốt cá (nước mắm) là thủy...” Thầy kể tiếp: “Việt Nam có quả mít lớn nhất thế giới, nặng tới 40kg lại rất thơm ngon! Việt Nam còn có miếng nhai rất đặc biệt, một tý lá trầu, một mảnh quả cau, một tý cây vỏ, một tý vôi tôi, bỏ vào nhai thành đỏ au, lâng lâng say, người ăn không phải đánh phấn bôi son vẫn môi đỏ má hồng... Một miếng nhai cả buổi! Tuyệt quá, tuyệt quá! Chị công đoàn reo lên và hỏi: có trầu không? Tôi bảo: khi nào các cô lấy chồng sẽ có, sẽ gửi tặng sau. Một người nói: Lina lấy chồng Bun để chúng tao nhai Trầu. Mọi người phá lên cười...

10 phút nữa đến giao thừa, Tĩnh dò sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Giọng nữ phát thanh đang đọc bản tin cuối năm. Giao thừa! Tất cả đứng lên im phắc nghe nhạc hiệu. Tĩnh châm hương chia mỗi người một nén. Khách Bun ngơ ngác không biết sẽ ra sao. Tôi cầm nén hương đến trước ban thờ, cung kính chắp ba vái rồi cắm vào bát hương, thầy Hiệu trưởng làm theo, rồi lần lượt ai cũng trang nghiêm thành kính. Chúng tôi giải thích: “Đấy là nghi lễ không thể thiếu của người Việt với tiên tổ và xin được che chở an lành...”

Phía bạn chưa hết cảm giác nghiêm cẩn thú vị được thắp hương thì bất ngờ đến với chúng tôi. Hai người lạ mở cửa đi vào. Một ông già áo thụng đỏ, mũ đỏ chỏm dài ra phía sau, râu trắng, tóc bạc phơ; người kia mặc quần áo thụng khoác bao tải theo sau... phát quà. Quà ghi sẵn tên từng người, có quà chung và quà riêng. Thằng Tĩnh, mắt sâu râu rậm có cuốn atlats thành phố và cái hộp cạo râu, lớp trưởng có atlats và cái còi, Lina hay hát tặng cái kèn acmonica... Phát quà xong, già tuyết đứng giữa hội trường bỏ mũ, bỏ râu, bỏ áo, hóa ra là MC công đoàn! Chị nói: “Các bạn đã cho chúng tôi sự bất ngờ thắp hương, một tín ngưỡng Phật giáo, chúng tôi hóa trang thành ông già tuyết phát quà cho mọi người theo tín ngưỡng thánh đường”. Chị cầm cành lộc quất lên vai mỗi người hai cái, nói: “Chúc mừng năm mới. Năm mới thịnh vượng...” Người được chúc, chúc lại cũng hai câu như vậy. Thầy Hiệu trưởng đứng lên đề nghị: “Ai hát một bài hát Việt Nam?” Lina hát Trống cơm, tất cả vỗ tay đánh nhịp theo. MC công đoàn hát tặng bài Người đồng hành, có câu: Hãy ra đi để nhìn thếá giới  sáng tươi, nhưng đừng bao giờ quên nhớ về nơi chôn rau cắt rốn…! Sau đó, tất cả cùng nhảy vũ  điệu  dân tộc Bun, điệu nhảy khôrô...

Hơn 10h đêm, ngoài trời tuyết đang lặng lẽ rơi. Chúng tôi phải chia tay vì hợp đồng phục vụ hết giờ, lưu luyến ôm hôn nhau không muốn dứt. Bà Lutmila, vợ thầy Hiệu trưởng, nói: “Cám ơn Việt Nam nhiều! Tôi và gia đình đã được cụ tổ Việt Nam phù hộ. Tôi cám ơn cụ tổ”.

Đã mấy mươi năm trôi qua nhưng tôi tin rằng cái Tết ở Bulgaria năm ấy thật thú vị với cả bạn bè và tất cả chúng tôi. Nó sẽ còn mãi đúng như lời bài hát: Hãy ra đi để nhìn thế giới sáng tươi nhưng đừng bao giờ quên trở về nơi chôn rau cắt rốn…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ăn Tết ở xứ sở hoa hồng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO