An Ni Bảo Bối - “Cái đẹp của tàn úa”

Bảo Khánh 15/04/2018 07:33

“Thanh Tỉnh Kỷ” có lẽ là cuốn sách bạn nên đọc, nếu trước đó trót đọc phải những cuốn khiến đầu óc bạn náo loạn. Bởi văn của An Ni Bảo Bối là dạng sách đặt bên gối, đọc vài trang trước khi chìm vào giấc ngủ; hoặc là cho những chuyến độc hành, lật vài trang và ngắm cảnh vật trôi qua bên cửa sổ tàu...

Dịu dàng, trễ nải

Văn chương cũng như món ăn, cao lương mĩ vị ăn mãi sẽ chán, tự nhiên thèm bát canh rau; uống những thứ pha chế cầu kỳ, vị tất sẽ thèm một tách trà thơm để lại hậu vị nơi cuống họng. “Thanh Tỉnh Kỷ” của An Ni Bảo Bối đến với tôi trong những ngày nóng nực trốn trong nhà và tránh xa những đám đông cuồng nộ trên mạng. Văn của cô, tôi đọc không nhiều nhưng đều là thứ đáng nhớ, và nhớ khá lâu. Cuốn đầu tiên tôi đọc là “Đảo Tường Vy”, hình như phải hơn 10 năm trước. Cuốn tiểu thuyết mỏng kể về hành trình đơn độc của một cô gái Trung Quốc trên đất Việt Nam. Những miêu tả của cô về Đại Lải trong một đêm sương giá, về Hà Nội phố cổ chằng chịt những ngõ ngách và chuyến xe đêm từ Hà Nội vào Huế, những ngày thong dong ở Hội An... đều là những cảm nhận, quan sát rất tinh tế, kỹ lưỡng mà ngay cả các nhà văn trong nước, tôi cũng không tìm thấy. Đồng hành với chuyến du hành trên đất Việt Nam là những hành trình trong tâm tưởng và ký ức của cô, đặc biệt là về người bố đã mất mà vì thế, cô mới quyết định lên đường để tìm lại những hồi vị vừa ngọt ngào vừa cay đắng của mình. Cô nói, đó là một cuốn sách thích hợp để đọc trên đường. Nó nói về sự thay đổi, về lưu động, về sinh trưởng. Nó có thuộc tính của một dòng sông, nó nghe thấy tiếng gọi của biển cả.

An Ni Bảo Bối được xếp vào nhóm nhà văn Linglei nổi tiếng hồi đầu những năm 90, nhưng tôi nghĩ cô rất khác những người còn lại của phong trào văn chương có vẻ nổi loạn này của Trung Quốc trong thời điểm ấy. Cô khác xa vẻ điên cuồng phô trương cái tôi như Vệ Tuệ, cô cũng không kỳ ảo diêm dúa như Quách Kính Minh, cô càng khác xa vẻ láu lỉnh thông tuệ của Hàn Hàn. Bản thân Quách Kính Minh cũng thừa nhận An Ni là một trong ba đỉnh núi của văn chương nữ giới ở Trung Quốc, cùng với Vương An Ức và Trương Ái Linh.

Văn chương của cô thanh khiết, dịu nhẹ, chất chứa nội tâm, đôi khi hơi uể oải, nhưng đọc lên nghe đầy nhạc tính. Nếu có giọng ca nào mà ca từ và giọng hát gợi đến văn chương của An Ni Bảo Bối, tôi nghĩ đó là Toni Amos, hay Vương Phi. Đó cũng là hai trong những ca sĩ/người viết nhạc mà cô yêu thích.

Các nhân vật của An Ni đa phần cô độc, sống một mình, làm những thứ liên quan đến nghệ thuật, có những cuộc tình say đắm nhưng chóng tàn. Một vài nhân vật của cô gợi nhớ đến các nhân vật của Haruki Murakami, thường là những kẻ thích sống một mình, làm bạn với mình, chán ghét cuộc sống đều đặn và lặp lại. Họ tận hưởng sự tự do tuyệt đối của những kẻ lạc lõng giữa đô thị nhưng thích sống trong đô thị bởi sự tiện nghi tinh thần của nó. Trong “Hoa bên bờ”, một cuốn tiểu thuyết khác thời đầu và là cuốn thứ 2 tôi đọc, An Ni viết: “Tôi không thích người có cuộc đời quá tròn trịa. Cũng không thích những người có dung nhan quá đẹp không chút khiếm khuyết. Không thích những người có tính cách cứng nhắc không có gì có thể lay chuyển nổi. Cuộc đời của con người phải phong phú và có khiếm khuyết. Khiếm khuyết là cửa ra của linh hồn...”.

Không phải ngẫu nhiên mà văn chương của Haruki Murakami và An Ni Bảo Bối được nhiều độc giả ở các đô thị lớn yêu thích.

Những loài hoa trở đi trở lại trong văn chương của An Ni là hoa dành dành và thanh trà, đều là những bông hoa nhỏ màu trắng và có mùi thơm dịu nhẹ thanh khiết, tựa như văn chương của cô vậy. Cô hay nhắc đến sinh mệnh, đến ký ức, đến hồi vị. Những câu văn của cô thường ngắn, đôi khi lược bỏ chủ ngữ đọc lên có vẻ cụt ngủn, đặc biệt trong tập tản văn “Thanh Tỉnh Kỷ”.

An Ni Bảo Bối đi nhiều, xem nhiều và nghe nhiều, điều đó được thể hiện trong những trang viết của cô. Những cảm nhận của cô về phim ảnh tôi khá thích, bởi cô thoát ra khỏi việc bình luận một bộ phim theo lối thông thường của các nhà phê bình mà chia sẻ một cái nhìn, một sự đồng cảm qua bộ lọc đầy cảm xúc của cô. An Ni thích phim của Rainer Werner Fassbinder, Vương Gia Vệ... tôi nghĩ phần nào cũng gần gũi với thứ văn chương đẹp đẽ và cảm giác tàn úa của cảm xúc sau những trang viết của cô.

“Ngắm vũ trụ từ trong một hạt cát”

“Những loài hoa trở đi trở lại trong văn chương của An Ni là hoa dành dành và thanh trà, đều là những bông hoa nhỏ màu trắng và có mùi thơm dịu nhẹ thanh khiết, tựa như văn chương của cô vậy!”

An Ni sống hoàn toàn bằng nghề viết và là một nhà văn best-seller của Trung Quốc. Việc trở thành một nhà văn ăn khách giúp cô sống thoải mái với nghề viết và giúp cô tránh xa thế sự. “Ưu điểm duy nhất của viết văn là có thể rời xa đám đông, rời xa những thị phi đặt điều, nói xấu”.

Văn của An Ni có nhiều người thích, là dạng sách đặt bên gối, đọc vài trang trước khi chìm vào giấc ngủ; là dạng sách cho những chuyến độc hành, lật vài trang và ngắm cảnh vật trôi qua bên ngoài cửa sổ tàu ở một xứ sở xa lạ nào đó. Nhưng cũng có nhiều người không thích sách cô, cho rằng cô viết quá hoa mỹ, nhiều triết lý, các nhân vật thường thiếu sự kết nối với xã hội. Nhưng cô thích sự chia rẽ đó. “Tác phẩm không dẫn đến yêu ghét, thì trước giờ tương đối khá nghi ngờ”.

“Nước một khi chảy sâu, sẽ không phát ra tiếng. Tình cảm con người một khi sâu sắc, cũng sẽ tỏ ra đạm bạc. Tình cảm chân thực mà sâu sắc tuyệt đối không có biểu hiện bề ngoài náo nhiệt (...). Tôi kính trọng những người hiền hậu. Vì họ biết xem xét đến lập trường của đối phương, đặt thông minh ra đằng sau. Quả thực có một số kẻ thông minh khiến người ta không thích. Thông minh mà không hiền hậu thì càng tỏ ra dung tục. So ra, người hiền hậu giống như hương hoa, cần tỉ mỉ cảm nhận, đồng thời có thể hồi vị lâu dài...”.

 “Nếu có một mái nhà có thể cho ta uống say, khóc vùi, buông xuống tất thảy xấu hổ và bí mật, thì đó chính là nhà của mình”.

“Hiện giờ tôi cho rằng sáng tác chỉ là một việc cần cá tính chân thành. Câu chữ trước tiên phát sinh tác dụng đối với nội tâm tác giả, sau đó mới đến nơi khác, sinh ra ảnh hưởng với độc giả. Phải viết vì bản thân. Từ trong một hạt cát, một đóa hoa ngắm thế giới vũ trụ. Cho dù đề cập đến bối cảnh hoặc thời đại, cũng chỉ có trong thể nghiệm mang tính cá nhân, mới hiển hiện một mặt đáng tín nhiệm của nó. Ghi chép về nội tâm, chính là ghi chép chân thực nhất về thời gian”.

 “Trước khi đi, nó giơ ngón tay phát sáng chạm lên trán cậu. Nó nói, tôi sẽ ở đây. Nó sẽ ở trong quãng đời còn lại của cậu. Xuyên qua sinh mệnh, để lại kỳ tích không thể kể bằng lời. Phi thuyền vẽ ra cầu vồng rực rỡ giữa không trung. Thứ mà tình cảm mang lại cho chúng ta xưa nay đều không phải là nhận được. Mà vẻn vẹn là hồi vị.

 Cây trong rừng rậm cao to, lùm cây bụi cỏ rậm rạp, tinh tú sáng ngời, Elliot dùng chiếc xe đạp có giỏ xe to, chở E.T bay lên bầu trời đêm xanh thẳm, bóng dáng lướt qua vầng trăng bàng bạc giống như tranh cắt giấy... Cảnh quay đẹp như mơ. Đây có lẽ từng là ước mơ thời thơ ấu của Steven Spilberg”.

 “Vì cuộc sống mà bản thân muốn trải qua, dũng cảm buông bỏ một vài thứ. Thế giới này thiếu sự công bằng chính trực, bạn cũng mãi mãi không có được cách thức vẹn cả đôi đường. Nếu muốn tự do, thì phải hy sinh an toàn. Nếu muốn nhàn tản, thì không được người khác đánh giá là thành đạt. Nếu muốn vui vẻ, thì đừng so đo thái độ của người xung quanh. Nếu muốn đi tới, thì phải rời khỏi nơi bạn đang dừng lại”.

Và đó là một vài trích đoạn mà tôi thích trong “Thanh Tỉnh Kỷ”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        An Ni Bảo Bối - “Cái đẹp của tàn úa”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO