Âm vọng từ Cửu đỉnh triều Nguyễn đến sáng tạo đương đại

81 tác phẩm tranh khắc gỗ lấy cảm hứng từ hình mẫu các bức đúc đồng trên Cửu đỉnh Hoàng cung Huế, sẽ ra mắt trong triển lãm Âm vọng - từ Cửu đỉnh triều Nguyễn đến sáng tạo đương đại tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, từ ngày 8 - 20.12.2024.

Bách khoa toàn thư” về quốc gia Đại Nam hưng thịnh

Cửu đỉnh là một trong những di sản văn hóa đặc biệt của triều Nguyễn, năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia. Đó là chín chiếc đỉnh đồng được vua Minh Mạng cho đúc năm 1835 để làm một biểu tượng về sức mạnh trường tồn của triều đại, về sự hưng thịnh của quốc gia Đại Nam.

Điều đặc biệt và độc đáo nhất chính là các hình ảnh mang tính biểu tượng được đúc chạm trên Cửu đỉnh. Mỗi đỉnh được đúc nổi hoàn thiện 17 hình ảnh, bao gồm các loại hình như thiên tượng, linh vật, lãnh hải, sông núi, cầm thú, côn trùng, thảo mộc, kiến trúc, xe kiệu, thuyền bè vũ khí và hai chữ Hán mang tên đỉnh.

858-vna-potal-cuu-dinh-hoang-cung-hue-duoc-ghi-danh-vao-danh-muc-ky-uc-the-gioi-cua-unesco-7365935-7092.jpg
Cửu đỉnh được ví như “Bách khoa toàn thư” về quốc gia Đại Nam hưng thịnh. Ảnh: TTXVN

Theo họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Trang Thanh Hiền, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, đây là lần đầu tiên những họa tiết do vua Minh Mạng yêu cầu các nghệ nhân thực hiện về sản vật của nước Việt. Do vậy, hệ thống hình ảnh biểu tượng này độc lập hoàn toàn với những mẫu thức đã có trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, mà rất nhiều họa tiết hoa văn chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc.

Tất cả các bức chạm khắc đúc đồng này dường như đã khái quát thành “bách khoa toàn thư” về quốc gia Đại Nam giàu có và cường thịnh dưới thời Minh Mạng. Tháng 5.2024, những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh triều Nguyễn đã chính thức được UNESCO vinh danh Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cửu đỉnh được xem là biểu tượng cho sức mạnh của triều đình nhà Nguyễn và là biểu tượng đỉnh cao của văn vật Đại Nam. Sau khi đúc xong vào tháng giêng năm Đinh Dậu (1837), chín chiếc đỉnh được thiết trí tại Thế Miếu từ đó đến ngày nay.

Cuộc đối thoại thẩm mỹ quá khứ - hiện tại

Từ năm 2022, với mong muốn tôn vinh và phát huy các giá trị di sản nghệ thuật của tiền nhân, nhóm giảng viên họa sĩ và sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng dự án thực hiện bộ tranh khắc gỗ về đất nước Việt Nam trên Cửu đỉnh.

z6089507903594-7ce119a86f081c990f6447df34dadc31.jpg
Đa sách thuyền - tranh khắc gỗ 20x30cm

Các bức tranh khắc gỗ này không đơn giản là sự chuyển thể từ các tác phẩm đúc đồng trên Cửu đỉnh, mà còn hướng tới sự tìm tòi về hình thức biểu đạt mới trong cái nhìn “đối thoại thẩm mỹ” giữa cái cũ ổn định và cái mới tiếp biến, giữa quá khứ và hiện tại.

Hình thức này vừa dựa trên ngôn ngữ nghệ thuật khắc gỗ dân gian (như lối cắt mảng, tạo nét), kết hợp với ngôn ngữ của nghệ thuật khắc gỗ hiện đại (như cách tạo không gian bằng chính những nét khắc, tạo mache) để tạo nên sự rung cảm khác biệt ở mỗi bức tranh khắc gỗ.

z5234653970921-b5e66187fd76f0d52932d1a0a56b5cf4.jpg

Cây tô hợp - tranh khắc gỗ 20x30cm

Nhóm tác giả tham gia dự án gồm: họa sĩ, PGS. TS. Trang Thanh Hiền, các họa sĩ Trần Mỹ Anh, Vũ Phương Anh, Nguyễn Thu Nga, Trần Quốc Đức, Nguyễn Xuân Huy, Trần Nhật Nhi. 81 tác phẩm tranh khắc gỗ được lấy cảm hứng từ hình mẫu các bức đúc đồng trên Cửu đỉnh, sẽ ra mắt trong triển lãm Âm vọng - từ Cửu đỉnh triều Nguyễn đến sáng tạo đương đại tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, từ ngày 8 - 20.12.2024.

Tháng 3.2024, dự án đã ra mắt tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế và thu hút được sự quan tâm của đông đảo các khán giả. Triển lãm lần này ghi dấu nỗ lực nhằm tiếp nối và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hôm nay.

ecff331b9b2c2172783d.jpg
Hình ảnh từ Cửu đỉnh triều Nguyễn được tôn vinh trên sản phẩm gốm sứ

PGS.TS. Trang Thanh Hiền, chủ nhiệm Dự án chia sẻ, triển lãm lần này không dừng lại ở việc chuyển thể hình mẫu của những bức tranh khắc đúc đồng thành những tác phẩm mới trên các chất liệu mới, mà dự án còn hướng đến sáng tạo, phát triển, tạo nên sự tiếp cận mới đậm giá trị đương đại.

“Thay vì xem Cửu đỉnh là một di sản văn hóa gắn với một thời đại đã qua, thông qua nghệ thuật làm tranh khắc gỗ, nghệ thuật gốm sứ và nghệ thuật thêu thùa, những người thực hiện dự án mong muốn tiếp thị Cửu đỉnh bằng các hình thức mới, nhằm quảng bá một di sản đặc biệt của lịch sử, văn hóa Việt Nam”, PGS.TS. Trang Thanh Hiền nói.

Đưa hình ảnh từ Cửu đỉnh lên gốm sứ, trang phục

Theo đó, bên cạnh tranh khắc gỗ, Âm vọng - từ Cửu đỉnh triều Nguyễn đến sáng tạo đương đại còn có sự tham gia của các nghệ nhân gốm sứ Bát Tràng Nguyễn Tiến Đạt, Phạm Tiến Thanh và nhà thiết kế thời trang Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Lần đầu tiên trên các sản phẩm đồ thêu tay truyền thống hoa văn họa tiết trên Cửu đỉnh đã tạo ra một sắc thái mới. Cùng với những ý tưởng của nhà thiết kế thời trang Nguyễn Thị Ngọc Lan, thương hiệu thời trang LanV.Designs, những chiếc áo dài, đầm tiệc trên chất liệu nhung lụa truyền thống, được thêu tay chỉ tơ óng ả, sang trọng và quý phái, kế thừa những họa tiết cung đình xưa. Tất cả như một bản hòa tấu, đem đến cho công chúng cái nhìn khác về di sản.

f29d52f73fdb8585dcca.jpg
480fbc2ed1026b5c3213.jpg
Họa tiết từ Cửu đỉnh được thêu trên trang phục của LanV.Designs

Theo nhà thiết kế Nguyễn Thị Ngọc Lan, ban đầu chị cảm nhận các hình được đúc nổi trên Cửu đỉnh đồng khá cứng, ngay cả trong các mẫu hoa lá, mây, sóng nước. Nhưng càng ngắm, càng nhận thấy sự mềm mại ẩn chứa trong đó, và tất cả ghép lại tạo nên một bức tranh tươi đẹp về đất nước Đại Nam thời bấy giờ. “Tôi chọn những hình ảnh khá gần gũi với thiên nhiên như núi, cây cỏ, chim muông, hổ báo… phối màu sắc và thiết kế lại cho phù hợp các phom dáng áo dài, váy tiệc, áo chần bông kết hợp một số họa tiết triều Nguyễn trên hoàng bào, tranh thờ”.

Với thương hiệu gốm sứ vẽ tay Phúc Lai Thành, đây cũng là lần đầu tiên, trên chất liệu gốm sứ - đồ gia dụng và đồ thờ, với những màu men lam, men hỏa biến, những hình ảnh từ Cửu đỉnh triều Nguyễn lần nữa được tôn vinh. Nghệ nhân Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ: “Những ngày được tham gia dự án Âm vọng, tôi như được sống trong dòng chảy văn hóa Việt, cảm nhận sâu sắc về quê hương mình thông qua những gì là đặc trưng, thân thuộc nhất. Tôi có niềm tin rất lớn những dự án như thế này sẽ luôn củng cố và làm giàu hơn văn hóa Việt”.

“Nếu chỉ là những hình ảnh tọa lạc trên Cửu đỉnh, thì ta phải đến Huế mới có thể thưởng ngoạn. Tôi và các cộng sự muốn biến chúng thành tranh khắc gỗ, để có thể đem những hình ảnh này đi muôn nơi. Chỉ khi những giá trị được phổ quát, thì ý nghĩa về chủ quyền đất nước Việt, văn hóa Việt mới được hun đúc và tôn vinh trong đời sống đương đại”.

PGS.TS. Trang Thanh Hiền

Văn hóa - Thể thao

Nhìn lại “đảo ngọc” sau một thập kỷ, điều gì góp phần tạo nên kỳ tích?
Du lịch - Thể thao

Nhìn lại “đảo ngọc” sau một thập kỷ, điều gì góp phần tạo nên kỳ tích?

Nhằm thực hiện quy hoạch phát triển theo phê duyệt của Chính phủ, ngoài sự quyết liệt của hệ thống chính quyền thành phố, Phú Quốc còn có một lợi thế đặc biệt để sớm trở thành đô thị biển đảo, trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, đó là thu hút được những nhà đầu tư có tiềm lực và có tầm nhìn.

Không gian nghệ thuật ngoài trời tại Flamingo Đại Lải. Nguồn: flamingoresorts.vn
Văn hóa - Thể thao

Mở rộng đường biên sáng tạo của nghệ sĩ

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ LƯƠNG XUÂN ĐOÀN dự báo, thời gian tới sẽ có những đột phá mới về ngôn ngữ tạo hình, thay đổi thói quen thị giác cũ, khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của nghệ sĩ, rất cần sự thấu hiểu và chia sẻ.

Một phần lịch sử đô thị Hà Nội
Văn hóa - Thể thao

Một phần lịch sử đô thị Hà Nội

Vết mờ của thời gian đang phủ bóng lên những di sản kiến trúc thời bao cấp cho dù đây vẫn là một phần quan trọng của lịch sử đô thị Hà Nội. Giá trị khác biệt của nó không chỉ nằm ở không gian, vật chất mà còn gắn liền với khát vọng, mơ ước và đời sống xã hội trong một thời chưa xa.

Y Bây - Vị trưởng buôn Ê Đê đam mê truyền thụ âm nhạc dân tộc cho lớp trẻ
Văn hóa

Y Bây - Vị trưởng buôn Ê Đê đam mê truyền thụ âm nhạc dân tộc cho lớp trẻ

Y Bây Kbuôr (SN 1981) được biết đến là trưởng buôn trẻ nhiệt huyết của buôn Kmrơng Prong A (xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Thời gian qua, anh đã nỗ lực tuyên truyền, vận động bà con trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là gương điển hình trong các hoạt động dẫn dắt truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ người đồng bào Ê Đê thêm yêu nhạc cụ dân tộc.