Ai là chủ nợ của Mỹ?
Nền kinh tế Mỹ đã đạt mức tăng trưởng 2,5% trong quý III/2010 - nhỉnh hơn một chút so với dự đoán 2% của giới chuyên gia, phần nào cho thấy người dân Mỹ đã mở rộng ví tiền hơn, lượng hàng trữ trong kho ổn định hơn, trong khi xuất khẩu và chi tiêu của chính phủ mạnh hơn. Tuy nhiên, tin vui này không thể khỏa lấp những quan ngại về mức thâm hụt ngân sách khổng lồ mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang gánh trên vai.

Hơn 1.300 tỷ USD trong tài khóa 2010 và món nợ hơn 13.600 tỷ USD, đó là mức thâm hụt ngân sách cao nhất của Mỹ kể từ nhiều thập niên qua. Trong cuộc khảo sát do Hiệp hội các nhà kinh tế doanh nghiệp quốc gia Mỹ (NABE) tiến hành vào đầu tháng 11, hầu hết các ý kiến cho rằng, tăng trưởng trong năm tới của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng bởi các khoản nợ lớn, chính phủ hạn chế các chương trình kích thích kinh tế và chi tiêu của khối doanh nghiệp vẫn còn thấp.
Khi nói về cuộc khủng hoảng thâm hụt ngân sách và nợ công của Mỹ, giới truyền thông và các chính khách Cộng hòa thường chỉ tập trung chỉ trích các chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế, là những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội của chính quyền Obama trong nửa nhiệm kỳ đầu. Đây là một sai lầm khi những nguyên nhân quan trọng hơn lại bị xếp hàng thứ yếu, như việc Mỹ tham gia cùng lúc nhiều cuộc chiến tranh, đang chi một khoản ngân sách quốc phòng khổng lồ, có những chính sách miễn thuế rất hào phóng cho người giàu và giảm thuế công ty. Thêm vào đó là những khoản cứu trợ ngân hàng tốn kém ngay từ giai đoạn đầu khủng hoảng.
Giới chuyên gia nhận định, do chi một khoản tiền lớn để cứu trợ các ngân hàng, cho các chương trình kích thích kinh tế và cỗ máy chiến tranh tại Iraq, Afghanistan, Mỹ sẽ phải trả giá bằng việc tăng thuế để trả lãi suất cho các khoản nợ đó. Việc tăng thuế là cần thiết để có nguồn thu trong bối cảnh thâm hụt thương mại và thâm hụt ngân sách trầm trọng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là ai là người nắm giữ trái phiếu nợ của chính phủ và chính quyền có đang thực sự vì người dân?
Những cái tên đầu bảng là Trung Quốc (nước đang sở hữu tới gần 900 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ), tiếp đến là các nhà đầu tư nước ngoài khác. Nhưng, thực ra chủ nợ ở gần hơn nhiều. Theo các nhà kinh tế, chủ nợ lớn nhất của Mỹ chính là FED. Tổng số tiền mà thể chế tài chính này “bơm” cho nền kinh tế để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, bảo lãnh các tập đoàn lớn như AIG và các đại gia ngân hàng Phố Wall đã tăng vọt. Cho đến nay, đây vẫn là một ẩn số và có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD.
Chủ nợ lớn thứ hai của Mỹ là nhóm gồm các tập đoàn Mỹ, những tỷ phú và các hình thức khác của các nhóm đầu tư giàu có. Nhóm này đã tăng trưởng mạnh về quy mô kể từ khi bắt đầu suy thoái, họ bỏ chạy khỏi thị trường chứng khoán nhiều rủi ro để chuyển sang đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ an toàn hơn. Các nhà đầu tư đã lướt sóng tiền mặt toàn cầu, mua nợ của các chính phủ khắp nơi trên thế giới vì nghĩ rằng hầu hết các ngân hàng lớn đều không thể phá sản do quá lớn, nữa là các nền kinh tế quốc gia, cho dù bức tranh tài chính của họ có ảm đạm như thế nào.
Tóm lại, những người giàu có sở hữu các ngân hàng và được Chính phủ Mỹ cứu trợ, lại dùng phần lớn số tiền được cứu trợ của họ để mua trái phiếu kho bạc Mỹ (khoản nợ của Mỹ), và giờ đây đang yêu cầu rằng khoản đầu tư, do những người đóng thuế tài trợ cho họ, phải được an toàn bằng cách cắt giảm các chương trình xã hội. Để đạt được mục tiêu này, Ủy ban thâm hụt của Tổng thống Obama đã nhằm đến các chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế. Cựu Chủ tịch FED Alan Greenspan mới đây nói: “Những khuyến nghị của ủy ban thâm hụt là không thể tránh khỏi, vấn đề là những khuyến nghị này sẽ được thực hiện trước hay sau một cuộc khủng hoảng trên thị trường trái phiếu”. Tuy nhiên, đây chỉ là bao biện của chính quyền vì thực tế có không dưới một giải pháp, mà giải pháp hiển nhiên nhất là tăng thuế đánh vào những người nắm giữ trái phiếu và tầng lớp thượng lưu. Song, giải pháp này lại không được đưa ra bàn thảo. Toàn bộ cuộc thảo luận về thâm hụt ngân sách Mỹ cho thấy những ưu tiên của Tổng thống Obama và những người Dân chủ cũng giống như những ưu tiên của cựu Tổng thống Bush và những người Cộng hòa: người giàu trên hết, rồi sau mới đến người lao động. Điều này cũng dễ hiểu do quyền lợi của các nhóm lợi ích đan xen…