Ai cũng viết được tiểu thuyết?

26/12/2006 00:00

Bí quyết để hoàn thành một cuốn tiểu thuyết trong vòng một tháng? Đơn giản chỉ là: hãy viết! Và sáng suốt hơn nếu biết chấp nhận ngay từ đầu, trừ phi có phép màu, rằng cuốn sách sẽ rất rất dở.

      Mới đây khoảng 80.000 người – chủ yếu là Mỹ, ngoài ra còn có các quốc gia khác như Pháp, New Zealand, Kenya và Nhật – chấp nhận luật chơi đó và đồng ý thử viết một cuốn tiểu thuyết 50.000 từ trong vòng  30 ngày. Những người này không cần bất cứ kinh nghiệm viết lách nào hay phải bắt đầu với cốt truyện, nhân vật hay tình huống ra sao bởi điều mà họ phải làm là viết trung bình mỗi ngày 1.666 từ trong tháng 11.2006, thời điểm được coi là Tháng viết tiểu thuyết quốc gia (TVTTQG)
      TVTTQG nhằm chống lại định kiến về các nhà văn cô đơn, làm việc cách biệt và đánh vật với từng con chữ. Xa hơn, nó khuyến khích những người tham gia viết và xã hội hóa bản thân họ bằng các cuộc gặp mặt và trao đổi thư từ.
      Tiếng gõ bàn phím của các tiểu thuyết gia khác là một khích lệ mạnh mẽ. Chris Baty, năm nay 33 tuổi, người vùng Oakland, California, cứ vào tháng 11 trong vòng 8 năm nay lại cho ra đời một cuốn tiểu thuyết. Anh bắt đầu tham gia sự kiện này vào năm 1999, lúc ấy chỉ có 21 người tham dự và chỉ 6 người đi được đến cùng. Kể từ khi đó, sự kiện này phát triển lên 250 chi nhánh trên khắp thế giới và trở thành một tổ chức phi lợi nhuận.
      Trong suốt Tháng viết tiểu thuyết quốc gia, số lượng là tất cả, và chất lượng không cần bàn. Vì thế, những người tham dự chỉ bị dằn vặt và ám ảnh bởi số lượng từ của họ. Bất cứ ai đạt được tối thiểu 50.000 từ đều được xem là người chiến thắng. Và năm nay, ngay sau khi kim đồng hồ chỉ vào 12 giờ đêm ngày 30.11, kết quả là: gần 13.000 tác giả được thông báo là đã đi đến đích.
      Mỗi năm, những người tham gia gửi tác phẩm của họ đến trang web chính thức của ban tổ chức tại địa chỉ. Các tác phẩm này sẽ được mã hóa và đếm từ tự động, một điều đòi hỏi tinh thần tự giác và danh dự của mỗi cá nhân, bởi trên lý thuyết, một người hoàn toàn có thể nộp cuốn tiểu thuyết kinh điển Gasby vĩ đại để giành giải. Những người chiến thắng sẽ được nhận một chứng chỉ trực tuyến. Thậm chí những người không đi được đến cùng cũng nhận được lời mời tham dự các buổi tiệc “Cảm ơn Chúa vì điều đó đã qua đi”, và họ có thể vui mừng khi số từ của mình được tính vào lần tổng kết cuối cùng. Năm nay con số đó là 982.495.939 từ.
      Đối với đa số người tham gia, tháng 11 chứa đựng nhiều sự kiện xã hội có thể đưa được vào trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng điều đó không giảm đi sự thật đã xảy ra: hàng năm có hơn 80% người đăng ký tham gia phải bỏ cuộc bởi trải nghiệm này quá khắc nghiệt. Đầu tiên là những ảnh hưởng thật sự đến cuộc sống của người viết: bè bạn, gia đình, đồng nghiệp và các không gian sống chắc chắn bị sao lãng. Tiếp sau là một sự tra tấn đúng nghĩa khi phải nỗ lực viết hư cấu liên tục trong nhiều giờ mỗi ngày. Tuần thứ 2 là tồi tệ nhất, Baty nói, bởi vì khi đó có cảm giác các cuốn sách giống như một “chiếc xe tải chắn ngay trước mặt bạn.” Buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn về cốt truyện và các nhân vật, rất nhiều người đã bỏ cuộc. “Họ yêu tác phẩm của mình nhiều đến nỗi phải ngừng viết tiếp”, Baty nói.
      Trên các diễn đàn trực tuyến và tại các nhóm, những người tham dự TVTTQG than phiền, đôi khi tuyệt vọng, về các cốt truyện vô nghĩa, bế tắc hoặc thường xuyên dẫn tới ngõ cụt. Trong khi đó các nhân vật bị đẩy vào tình huống khó khăn một cách nhàm chán hoặc chẳng thấy tăm hơi, hoặc phần lớn là khó hiểu, xử sự theo những cách hoàn toàn không lường trước được.
      Tại một buổi gặp gỡ mới đây, Josh Cacopardo, 24 tuổi, kể lại: anh đã phát hoảng khi vào ngày thứ 10, phát hiện ra rằng hầu hết các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết hình sự li kỳ của anh đã bị giết sạch. Chỉ có áp lực của thời hạn cuối cùng, Josh nói, mới khiến anh vượt qua và bằng cách nào đó đã tìm được cách hồi sinh mạch truyện mà trong đó dân số bị sụt giảm nghiêm trọng (chí ít thì một người, may mắn, không thực sự bị chết.)
      Trong suốt tháng, những người tham gia đã sử dụng nhiều xảo thuật khác nhau để có thể tiếp tục viết khi không còn gì để kể – ví dụ các độc thoại nội tâm, các cảnh yêu đương tùy hứng, hay ngang nhiên cho một nhân vật mới xuất hiện. Nếu trao đổi tập thể, họ có thể thi với một tác giả khác viết về một chủ đề cụ thể với lượng từ nào đó trong khoảng thời gian nhất định. Những nỗ lực trên có thể dẫn tới các kết quả hết sức ngớ ngẩn, nhưng nếu xét về số lượng từ được viết, họ thực sự đã làm được điều kì diệu. 
      Baty biết anh sẽ nghe được câu hỏi này: thật sự liệu thế giới này có cần thêm 13.000 tiểu thuyết hoặc rất dở hoặc tầm thường? “Tôi cảm thấy đây chính là điều mà thế giới này cần đến,” Baty nói. Đó là bởi vì “tất cả mọi người, những ai vượt qua được thử thách này, đều đã thay đổi bản thân so với trước, kể cả người viết lẫn độc giả," anh giải thích. Đó là một cách để “đắm mình vào một thách thức quá sức bạn.”
      Nhưng phải chăng đây là một phương thức để cho ra đời một cuốn tiểu thuyết hay?
      Eric Puchner, người dạy viết của đại học Stanford tại Palo Alto, California, không chắc chắn như vậy. Nhiều sinh viên của ông đặt tốc độ lên trước và “không dành đủ thời gian cho những bản thảo của họ,” ông nói. Sự hấp tấp của những người này đã ngăn cản họ chú tâm vào từng câu từng chữ “và chắc hẳn họ mải theo các tiểu tiết cảm giác mà làm ngừng trệ tình huống”. Puchner, người đã xuất bản một tập truyện ngắn và đang viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong hai năm nay nói thêm: “Tôi là một nhà văn chậm rãi bởi tôi cần như thế và điều này khiến tôi viết hay hơn.” Nhưng ông cũng thấy được giá trị của một chương trình như TVTTQG khi nó khiến một người mới tập viết văn tự tin hơn.
      Ít ra thì cũng đã có một chục tiểu thuyết thuộc Tháng viết tiểu thuyết quốc gia được xuất bản sau đó. Lani Diane Rich, người có các tác phẩm lãng mạn hài hước như Nghỉ ngơi để cư xử tử tế (Time Off for Good Behavior) và Có thể, hỡi em yêu (Maybe Baby) nói rằng trải nghiệm này đã giúp cô xua đuổi tính cầu toàn làm cô không viết được. Mặc dù vậy, các cuốn tiểu thuyết được biên tập và xuất bản của cô khác xa với những văn bản từ TVTTQG.
      Vào tháng 11.2003, cuốn tiểu thuyết mà sau này mang tên Có thể, hỡi em yêu có đoạn: “49.622. Đó chính xác là số lượng từ của tôi tính cho đến nay. Tôi phải viết được 50.000 từ để hoàn tất điều khủng khiếp này và không bao giờ, bao giờ, bao giờ ngó lại nó nữa. Điều đó giải thích tại sao tôi viết cái điều vớ vẩn này cho bạn, độc giả của tôi. Tất cả chắc chỉ độ một hai người. Có lẽ tôi sẽ không cho ai xem thứ này vì e tôi sẽ chết vì ngượng”.
      “Và nếu như đã đọc nó, bạn sẽ thấy rằng tôi chẳng nói đùa về việc nó tồi tệ một cách khủng khiếp, khủng khiếp đến thế nào.”

Đăng Ngọc (Theo Thời báo New York)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ai cũng viết được tiểu thuyết?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO