Ai cũng có lợi

20/12/2007 00:00

Đây là cuộc trò chuyện giữa phóng viên AIF (Nga) với Vasily Aksyonov nhân dịp nhà văn chuẩn bị công bố tác phẩm mới nhất Những vùng đất hiếm, khép lại bộ tiểu thuyết ba tập mà tác giả đã lao động cật lực trong hơn ba chục năm trời.

      Khác với hai tập trước đó (Ông tôi - một tượng đài Chiếc rương có thể gõ kêu), Những vùng đất hiếm với nhân vật toàn là người đương đại, thuộc loại tiểu thuyết đa tầng, đề tài chủ yếu là chuyện những đoàn viên thanh niên Komsomol đã âm thầm tạo nền móng cho doanh nghiệp ở nước Nga, sinh hạ nên tầng lớp doanh nhân mới, trong đó có những người hiện đang tung hoành trên chốn thương trường. “Hồi đó, những bạn trẻ ấy cứ tưởng rằng mình sẽ trở thành những nhà quản lý thế hệ mới của một xã hội có nền công nghệ cao, nhưng trong thực tế, họ luôn luôn phải tự phòng thân, thậm chí còn hãm hại những người khác nữa - Tác giả tâm sự - Trong những năm đó đã có trên 30.000 doanh nhân lớn nhỏ phải trả giá bằng tính mạng của mình”. Bản thân tác giả cũng từng kinh qua một cuộc sống chìm nổi. Là con út của một gia đình có mẹ là giảng viên Đại học Sư phạm, bố là cán bộ Đảng cao cấp bị xử oan sai trong những năm 1950 của thế kỷ trước, V. Aksyonov được cử vào Ban Biên ủy tạp chí văn học uy tín Thanh niên (Younost) nhưng vẫn bị cấm xuất bản 2 cuốn tiểu thuyết Vết bỏng (1975) và Đảo Krym (1979), bị tước quốc tịch Liên Xô (1980) rồi lại được phục hồi (1990)… Trải qua 24 năm sống lưu vong ở Mỹ (1980-2004), nhà văn đã được tấn phong Tiến sĩ Danh dự Ngôn ngữ Nhân văn (Doctor of Humane Letters), giáo sư giảng dạy văn học Nga cho nhiều trường đại học, được nước Pháp tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật. Gần đây nhất, năm 2005, nhà văn Vasily Aksyonov được tặng giải “Sách Lớn” của Nga, và năm 2007, chính quyền Nga đã quyết định trả lại nhà văn ngôi nhà cũ tại quê hương Biaritse để phục dựng và biến thành một bảo tàng văn học cho địa phương.

Ai cũng có lợi ảnh 1

       - Thưa nhà văn, xin ông giải thích vì sao sự tình lại đến nỗi như vậy. Tất cả những người ra đời trong thập niên 1930-40 của thế kỷ vừa qua đều ngồi cùng trong một nhà trường của một chế độ cơ mà. Ở đó, chúng ta đã được dạy rằng sự giàu có, chủ nghĩa tư bản là không tốt…
      - Ngay từ năm 1969, tôi đã đến Novosibirsk – thành phố của các viện nghiên cứu khoa học - đã tận mắt thấy doanh nghiệp tư nhân đầu tiên do Đoàn thanh niên Komsomol thành lập. Novosibirsk những năm đó đúng là căn cứ địa của thanh niên cấp tiến, họ hay mở những câu lạc bộ để tranh luận về những vấn đề thời sự, trong đó có vấn đề bộ máy cai trị đương thời. Nhưng vào cuối thập niên 1960, tình hình trong nước bị xiết chặt lại, thế là tất cả mọi sự - cả những cơ sở doanh nghiệp, cả những cuộc tranh luận... đều bị đình chỉ.
      - Giả sử người ta không xiết chặt và cứ để cho Đoàn Komsomol lẳng lặng xây dựng cơ chế mới, thì lịch sử nước Nga sẽ xoay sang hướng khác chứ?
      - Nhà cai trị hồi đó không dám để cho cuộc cải cách kinh tế diễn tiến đến cùng. Nhưng nói chung, nếu xét về thực chất thì chủ nghĩa tư bản cũng đâu có tốt đẹp như nhiều người tưởng – tôi đã chạm trán với sự thật đó ngay tại nước Mỹ.
      - Thế đâu là khoảng quá độ hợp lý nhất?
      - Xét về yếu tố con người, thì người với người lại rất xa cách nhau. Tìm khoảng quá độ ở đâu? Quá độ nằm ở chính cuộc tìm kiếm. Nhất thiết phải mở cuộc tìm kiếm! Ở nước Nga không hiểu sao mỗi bước đi đều như chệch hướng: Lẽ ra phải cân nhắc lại phương thức rút ra những cái tốt đẹp của người giàu để chia sẻ cho những người khác, tìm những giải pháp hay hơn như đặc cách miễn một số thứ thuế cho những ai sẵn lòng làm công tác từ thiện. Ở bên Mỹ, nếu như doanh nhân sẵn sàng san sẻ một phần tài sản của mình vào quỹ từ thiện thì sẽ được miễn thuế hoàn toàn hoặc chỉ phải đóng một phần nhỏ. Do đó ở bên ấy có đầy rẫy những quỹ, những chương trình, dự án xã hội...
      - Nhà văn có tin là doanh nhân nước ta sẽ chuyển tiền vào công việc từ thiện, như một cách cảm tạ nhà nước đã miễn một số thuế cho họ, chứ không chuyển vào những mục đích khác?
      - Đã đến lúc phải khởi sự! Hãy làm cho mọi người thấy rằng làm việc thiện là rất có ý nghĩa. Ở bên Mỹ cũng không phải là toàn thiên thần cả đâu, nhưng họ biết tính toán làm gì thì có lợi hơn. Kết quả là làm từ thiện vẫn có lợi hơn, lợi cho tất cả: Nhà nước được lợi, doanh nghiệp cũng được lợi.
      - Nhân vật chính của Những vùng đất hiếm suốt đời mơ tưởng về sự giàu có, sau rồi cũng giàu to, nhưng đồng tiền không mang lại hạnh phúc cho ông ta.
      - Đồng tiền vốn dĩ là động lực chính của xã hội. Có lẽ đồng tiền là phát minh thiên tài nhất của loài người, nhưng đồng tiền không mang lại hạnh phúc cho loài người. Tiền chỉ có thể giúp con người giải thoát khỏi một số thời điểm nặng nề trong cuộc sống.
      - Hiện thời dân ta lo cuộc sống tinh thần hơn là cuộc sống vật chất. Theo những con số thống kê mới nhất, nước Nga hiện đứng thứ tư thế giới về sức đọc. Nếu như con người ngừng đọc sách nói chung, họ sẽ bị tước mất cái gì?
      - Việc đọc sách mang lại nhiều thứ. Trước tiên - mang lại cảm giác là ngoài chủ nghĩa giáo điều thuần túy, còn có nhiều điều tự nhiên thiên phú khác trong đời sống con người.
      - Những điều tự nhiên thiên phú đó vì sao lại cần thiết? 
      - Nói chung, loài người xuất hiện để làm gì, anh có nghĩ đến câu hỏi đó không? Có ý nghĩa nào đó không trong sự tồn tại của loài người? 
      - Không chỉ mất một trăm năm các triết gia đã phải nghĩ đến nát óc về những câu hỏi đó. 
      - Theo tôi, sự tồn tại của loài người có mục đích duy nhất là phải tự hoàn thiện. Tôi gọi đó chính là con đường của Adam. Sau khi Adam bị đuổi khỏi thiên đàng là bắt đầu một thời đại, thời đại này trước đó chưa từng có. Thời đại - đó là hình thái bên ngoài thiên đàng. Thời gian cần để làm gì? Để đi qua chặng đường mà Adam đã đi và trở về cuộc sống lý tưởng trước kia. Để làm việc đó, rõ ràng là cần trải qua tất cả các đau khổ, đụng độ, cách mạng và phản cách mạng mà chúng ta đã trải.
      - Không thể đi theo một con đường ít đổ máu hơn sao?
      - Để bớt đổ mồ hôi và máu trên con đường đó, cần có nghệ thuật. Theo tôi, cái tội lỗi nguyên khai nhất chưa phải đã là sex, mà là tội sát sinh – ăn thịt các sinh vật khác. Sự phấn đấu tự hoàn thiện cần được phản ảnh bằng cách này hay cách khác trong văn học. Văn học không bao giờ đưa ra được câu trả lời trực tiếp, nhưng lại có thể mách bảo con người đâu là con đường dẫn đến sự hoàn thiện.

Đăng Bẩy giới thiệu và dịch

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ai cũng có lợi
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO