
Đó không phải là một nhân vật cụ thể, phải nói đúng hơn là một chức vụ. Tại Iran, thể chế Cộng hòa Hồi giáo được áp dụng từ năm 1979 trao cho hội đồng các giáo sỹ và người lãnh đạo hội đồng này là Giáo chủ tối cao - hiện nay là Ayatollah Ali Khamenei - quyền lực cao nhất, hoạch định toàn bộ chính sách chính trị, đặc biệt là liên quan đến ngoại giao và quốc phòng. Tại Iran, không một ứng cử viên nào được ra tranh cử Tổng thống nếu không có quyết định chuẩn y của hội đồng giáo sỹ. Tính đến thời điểm này, ngoại lệ đặc biệt chính là Tổng thống Mahmoud Ahmedinejad. Ông không phải là một giáo sỹ, nhưng được lựa chọn vì có đường lối cứng rắn được giáo chủ Khamenei đồng cảm. Vị trí của giáo chủ Khamenei - chứ không phải bản thân ông - có tiếng nói quyết định, có thể yêu cầu bất kỳ nhân vật nào phải “kín tiếng”. Nhưng lần này tình hình vượt ngoài sự tiên liệu của ông. Theo luật định, Ủy ban Bầu cử Iran cho phép các ứng cử viên Tổng thống 3 ngày để trình kiến nghị liên quan đến kết quả bỏ phiếu, nhưng giáo chủ Khamenei lại “vội vã” đóng triện vào kết quả này chỉ ít giờ sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Theo giới phân tích, chính điều đó đã tạo ra một kẽ hở mà ứng cử viên đối lập Mir-Hossein Mousavi tận dụng để “làm mình làm mẩy” chưa từng có trong lịch sử bầu cử Tổng thống Iran 3 thập niên vừa qua.
Cách thức mà Iran được điều hành kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đang bị đe dọa nghiêm trọng. Cơ chế này đảm bảo quyền lực cao nhất nằm trong tay một hội đồng giáo sỹ được lựa chọn chứ không phải qua bầu cử, dưới đó là một bộ máy hành chính đứng đầu là Tổng thống được người dân bầu trực tiếp. Vai trò của người được hội đồng giáo sỹ bầu ra - Giáo chủ tối cao - là cân bằng giữa quyền lực và quyền lợi của ba lực lượng giúp Iran ổn định, gồm hội đồng giáo sỹ, Tổng thống và nguyện vọng của người dân. Giáo chủ Khamenei rõ ràng là có sự lựa chọn của riêng mình - Tổng thống Ahmadinejad là người gần đây nhất, nhưng ông không phớt lờ được sức ép mà người dân nước này tạo ra. Một ví dụ mà người ta thấy gần đây nhất là, trong khi ủng hộ ông Ahmadinejad, giáo chủ Khamenei vẫn phải chỉ định Ali Larijani vào vị trí trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran mặc dù ông Larijani là người chỉ trích mạnh mẽ quan điểm của Tổng thống. Giáo chủ Khamenei đã chấp nhận cho kiểm phiếu lại tại hơn 600 hòm phiếu mà lực lượng đối lập tố cáo có gian lận, nhưng điều đó không phải là đảm bảo cho ông Mousavi.
Ngược lại, tình hình đang có chiều hướng bất lợi cho ông Mousavi, bởi những cuộc biểu tình nay đã có biểu hiện của bạo động đang tước đi những điểm lợi thế của ông, bởi nó đe dọa đến nền tảng Cộng hòa Hồi giáo của Iran. Người ta có thể thấy, những ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống lần này đều có thái độ im lặng, ngoại trừ Mousavi. Nhưng trong 3 ngày gần đây, ông Mousavi đã không còn đưa ra những lời kêu gọi nữa. Đơn kiến nghị kiểm kê lại những lá phiếu bị gian lận của ông đã được đáp ứng, và có lẽ cơ chế cộng hòa Hồi giáo đã buộc ông phải giữ im lặng.
Cuộc bầu cử Tổng thống ngày 12.6 đã đặt ra thách thức không phải từ bên ngoài mà từ chính nội bộ Iran. Người ta tin rằng, nhiệm vụ của giáo chủ Khamenei lúc này không chỉ bảo vệ người mà cá nhân ông lựa chọn - Tổng thống Ahmadinejad, mà là bảo vệ sức mạnh cho nền Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Theo Time