4 câu hỏi lớn về “trận hỏa hoạn” Ảrập Xêút - Iran

Thư Nhật 06/01/2016 08:13

Việc Ảrập Xêút quyết định hành quyết giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Sheikh Nimr al-Nimr, người đi đầu trong cuộc đấu tranh giành quyền lợi cho cộng đồng Shiite, có nguy cơ biến Trung Đông thành đám cháy mới.

Tại sao vụ hành quyết gây chấn động trên diện rộng?

Ngày 2.1, Ảrập Xêút đã tuyên bố hành quyết 47 tử tù bị buộc tội khủng bố, trong đó có giáo sĩ người Hồi giáo dòng Shiite Sheikh Nimr al-Nimr, dưới các hình thức xử bắn và chặt đầu tại 12 thành phố và 4 nhà tù. Vụ hành quyết đã gặp phải sự phản đối từ phía người Hồi giáo dòng Shiite ở Iran và nhiều nước trong khu vực như Iraq, Bahrain và Syria. Trung Đông được coi là khu vực các tôn giáo, giáo phái có quan hệ khá phức tạp và thường xuyên xảy ra xung đột. Nhận định về động thái trên, Tiến sĩ Scott Lucas, nhà phân tích chính trị quốc tế, chuyên mảng Iran thuộc Đại học Birmingham cho rằng, với quyết định trên, Riyadh đã vượt qua đường biên giới tôn giáo ngăn giữa 2 dòng Sunni lãnh đạo Ảrập Xêút và dòng Shiite nắm quyền ở Iran; kèm theo đó là lời lẽ xúc phạm tôn giáo này khi sử dụng từ ngữ vốn dùng để mô tả những kẻ khủng bố al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để nói về Nimr - người vốn được Tehran ca ngợi là người đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng người thiểu số dòng Shiite ở Ảrập Xêút. Động thái trên còn cho thấy, sự cứng rắn của Ảrập Xêút trong chính sách với Iran, nơi những người Shiite cầm quyền và sự bất đồng nội bộ rõ rệt trong quốc gia Trung Đông này.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Phản ứng của Iran như thế nào trước vụ hành quyết?

Ngay sau khi Riyadh đưa ra thông tin về vụ hành quyết trên, những người biểu tình Iran có vũ trang đã tập trung đông đúc bên ngoài Đại sứ quán Ảrập Xêút ở Tehran; ném đá và cầu lửa, gây cháy một số tòa nhà bên trong khu vực. Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei, người có thẩm quyền cao nhất tại nước này và là người theo dõi thường xuyên chính sách của Ảrập Xêút cũng lên tiếng phản đối hành động của Ảrập Xêút, cho rằng, lãnh đạo Riyadh sẽ phải đối mặt với “sự trừng phạt của Chúa” và đe dọa, Tehran sẽ có những động thái cương quyết nhằm trả đũa quyết định trên. Trong khi đó, ở vị trí phe ôn hòa, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định, ông không có ý định làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao hai nước; đồng thời lên án cuộc biểu tình bạo lực nhằm vào tòa Đại sứ Ảrập Xêút ở Tehran. Vụ việc có thể nhanh chóng trở thành cuộc xung đột nội bộ giữa phe bảo thủ và phe ôn hòa ở Iran, tiến sĩ Lucas dự đoán.

Điều gì có thể xảy ra?

Trong cuộc họp báo chính thức ngày 3.1 sau vụ biểu tình bạo lực nêu trên, Ngoại trưởng Ảrập Xêút Adel al-Jubeir đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran; yêu cầu phái đoàn ngoại giao nước này và các thực thể liên quan lập tức rời Ảrập Xêút trong vòng 48 giờ. Quyết định này của Ảrập Xêút chắc chắn sẽ gặp phải đòn trả đũa từ phía Iran.

Tehran có thể chọn phương pháp gây áp lực kinh tế lên Ảrập Xêút, đất nước vốn đang phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách lên đến gần 100 tỷ USD. Hơn nữa, lệnh cấm vận liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ mà phương Tây áp đặt lên Iran sẽ sớm được nới lỏng sau thành công của thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và P5+1 hồi tháng 7.2015. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới giá dầu trên thị trường thế giới khi các doanh nghiệp dầu mỏ của Ảrập Xêút gặp phải sự cạnh tranh từ phía Iran.

Iran cũng hoàn toàn có thể chọn phương án trả đũa bằng cách tăng cường hỗ trợ quân sự cho quân nổi dậy Houthis, người Hồi giáo dòng Shiite tại Yemen - đồng minh của liên quân Ảrập. Vào đúng ngày 2.1, ngày xảy ra vụ hành quyết 47 tử tù, Riyadh cũng tuyên bố kết thúc lệnh ngừng bắn tại Yeemen có hiệu lực từ tháng 12.2015. Điều này vô tình tạo thuận lợi cho sự bùng phát chiến sự tại khu vực này kể cả khi các cuộc hòa đàm đã được lên kế hoạch.

Ngoài ra, căng thẳng leo thang trong quan hệ ngoại giao Iran và Ảrập Xêút còn có nguy cơ phá hoại các nỗ lực của phương Tây trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia này nhằm hỗ trợ kết thúc cuộc nội chiến ở Syria. Iran cũng từng cáo buộc Ảrập Xêút hỗ trợ những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan dòng Sunni ở Syria. Mặc dù một số báo cáo gần đây cho thấy những kẻ khủng bố này đã bị đẩy lùi, song Tehran vẫn có quyền đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động của quân tình nguyện Iran và lực lượng đồng minh - phong trào Hezbollah, theo dòng Hồi giáo Shiite của Lebanon bên trong Syria.

Nguồn cội mâu thuẫn giữa Shiite và Sunni?

 Hơn 85% trên tổng số 1,5 tỷ người Hồi giáo trên thế giới hiện đang theo dòng Sunni. Họ sống ở khắp nơi trên thế giới, song tập trung chủ yếu ở các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Malaysia và Indonesia. Trong khi đó, cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite phần lớn tập trung ở Iran, Iraq và Bahrain.

Việc lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo sau khi Nhà Tiên tri Muhammad qua đời năm 632 tại Medinah (hiện thuộc Ảrập Xêút) mà không chỉ định người kế nhiệm đã làm nảy sinh mâu thuẫn bên trong cộng đồng Hồi giáo. Một số người cho rằng, lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo phải được sự đồng thuận của phần lớn người Hồi giáo như bạn của Nhà Tiên tri Abu Bakr. Trong khi đó, không ít người tin rằng, nhà lãnh đạo mới phải là con cháu của Nhà Tiên tri như con rể Nhà Tiên tri Ali ibn Abi Talib. Ali sau khi trở thành Caliph thứ 4 (Phó vương của Đức Chúa Trời - kế nhiệm nhà tiên tri Muhammad) đã bị ám sát tại Iraq năm 661. Từ đó dòng Hồi giáo Shiite ra đời theo tư tưởng là tín đồ của Ali. Người Hồi giáo dòng Sunni lại trung thành với con đường Sunnah mà Nhà Tiên tri Muhammad đã theo đuổi và chỉ chấp nhận 3 Caliph (Khalip) trước Ali. Những người Shiite ủng hộ Ali sau đó đã tôn Hussein - con trai Ali lên làm người kế nhiệm thứ 5. Song sau đó Hussein đã bị chém đầu sau cuộc đụng độ giữa bên ủng hộ Ali (dòng Shiite) và bên đối lập (dòng Sunni) năm 680. Từ đó xung đột giữa hai bên càng trở nên căng thẳng cho đến nay. Những người Hồi giáo dòng Sunni đã nhanh chóng giành quyền thống trị tại Ảrập Xêút và nhiều đế chế Hồi giáo ở Bắc Phi và châu Âu. Họ không để bất cứ người Shiite nào tham gia vào quân đội cũng như bộ máy hành chính; đồng thời cáo buộc những người Hồi giáo theo dòng Shiite là dị giáo nhằm biện minh cho sự áp bức đối với cộng đồng này. Theo hai con đường khác nhau với tư tưởng khác nhau, mâu thuẫn giữa hai cộng đồng Hồi giáo ngày càng gia tăng. Một bên coi trọng sức mạnh của Thiên Chúa trong thế giới vật chất (dòng Sunni). Một bên coi trọng giá trị của những cuộc tử vì đạo và tinh thần hy sinh vì chính nghĩa.

Vụ việc đánh dấu cuộc khủng hoảng lớn nhất trong quan hệ giữa hai cường quốc tại khu vực Trung Đông kể từ cuối những năm 1980. Chính quyền Riyadh đã quyết định đình chỉ quan hệ ngoại giao với Tehran sau vụ tấn công vào Đại sứ quán Ảrập Xêút tại Thủ đô nước này nhằm trả đũa cho vụ hành quyết. Các nhà phân tích đang lo ngại, ngọn lửa lớn này sẽ lan rộng ra toàn Trung Đông, bởi đây không đơn giản là cuộc đối đầu giữa hai quốc gia mà còn là cuộc xung đột tôn giáo giữa những cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite ở Iran và người Sunni cầm quyền ở Ảrập Xêút.

    Nổi bật
        Mới nhất
        4 câu hỏi lớn về “trận hỏa hoạn” Ảrập Xêút - Iran
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO