30 năm và 18 ngày
Cuộc đảo chính đường phố kéo dài 18 ngày liên tiếp ở Ai Cập đã kết thúc 30 năm cầm quyền của Tổng thống Hosni Mubarak - người được mệnh danh là “nhân tố không thể lay chuyển trong một thế giới thay đổi”. Giới quan sát coi đây là một kết thúc tất yếu trong bối cảnh ông Mubarak phải đối mặt với sức ép từ đường phố và những thế lực bên ngoài.
![]() Tổng thống Ai Cập Hosni Moubarak đã tuyên bố từ chức tới ngày 2.11 |
Nguồn: AFP |
Phát biểu trên truyền hình ngày 11.2, Phó tổng thống Ai Cập Omar Suleiman thông báo, do những điều kiện khó khăn mà đất nước đang trải qua, Tổng thống Mubarak đã quyết định rời khỏi chức vụ tổng thống và trao quyền quản lý các công việc của đất nước cho hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang. Các nguồn tin quân đội cho hay, đứng đầu hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang là Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Hussein Tantawi.
Quyết định trên được đưa ra đúng một ngày sau khi ông Mubarak tuyên bố sẽ chuyển giao một phần quyền lực của mình cho Phó tổng thống vừa được chỉ định Suleiman trong tiến trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho tới tháng 9. Tuy nhiên, có vẻ như bước nhượng bộ này của ông Mubarak không giúp xoa dịu cơn thịnh nộ từ đường phố. Nhiều người đã trở về nhà nhưng tuyên bố sẽ trở lại trong ngày 12.2 - “Ngày báo thù”, trong khi khoảng 200.000 người vẫn cố thủ ở quảng trường Tahrir, trung tâm thủ đô Cairo. Họ tiếp tục biểu tình đòi cả Tổng thống Mubarak và Phó tổng thống Suleiman từ chức, đồng thời yêu cầu quân đội “lựa chọn giữa việc đứng về phía nhân dân hay ủng hộ chính quyền Mubarak”.
Rõ ràng, trước cuộc biểu tình đã bước sang ngày thứ 18 liên tiếp và không có dấu hiệu thuyên giảm, Tổng thống Mubarak không còn lựa chọn nào khác. Trên phương diện đối ngoại, sức ép của Mỹ - một đồng minh lớn của Cairo cũng là nhân tố nữa buộc Tổng thống Mubarak phải nhượng bộ.
Phản ứng trước những diễn biến tại Ai Cập, Washington đã ca ngợi quyết định của Tổng thống Muabarak trong ngày 11.2 là “mang tính lịch sử”, đồng thời, cũng cảnh báo về những tháng ngày “nhạy cảm và biến động” sắp tới. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28.1 đã kêu gọi ông Mubarak có những bước đi cụ thể theo hướng cải cách chính trị, kiềm chế không dùng bạo lực đối với những người biểu tình. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi Chính phủ của Tổng thống Mubarak chấm dứt các hành vi bạo động chống lại người biểu tình và đối thoại với người dân để cải tổ. Nhà Trắng cũng công khai ca ngợi cựu Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (EAEA) ElBaradei, người Ai Cập từng được giải Nobel Hòa bình, một trong những nhân vật hàng đầu vừa từ nước ngoài trở về Cairo để lãnh đạo cuộc biểu tình. Không dừng ở đó, Washigngton thậm chí còn dọa sẽ cắt giảm chương trình viện trợ nước ngoài cho Ai Cập trị giá 1,5 tỷ USD do hành động đáp trả của Tổng thống Mubarak đối với những cuộc biểu tình đang dâng cao trên đường phố ở Cairo và các thành phố khác.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Obama nói rằng tuyên bố của Tổng thống Mubarak về việc ông chuyển giao quyền lực cho Phó tổng thống Suleiman là chưa đủ để đáp ứng những đòi hỏi của người biểu tình muốn có sự thay đổi dân chủ. Theo ông chủ Nhà Trắng, người dân Ai Cập “vẫn hoài nghi về sự nghiêm túc của chính phủ đối với một cuộc chuyển giao dân chủ thực sự”.
Theo một số nhà quan sát, lập trường của Washington qua phát biểu của giới chức Mỹ thể hiện sự hậu thuẫn ngấm ngầm và tinh tế đối với người biểu tình. Theo các văn kiện ngoại giao mà trang mạng WikiLeaks có và được công bố trên một tờ báo Na Uy ngày 28.1, Mỹ đã bơm hàng chục triệu USD cho các tổ chức dân chủ ở Ai Cập nhằm làm suy sụp tinh thần của Tổng thống Mubarak. Theo một văn kiện đề ngày 6.12.2007 được đăng trực tuyến trên báo “Aftenposten” của Na Uy, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) lên kế hoạch chi 66,5 triệu USD trong năm 2008 và 75 triệu USD trong năm 2009 cho các chương trình thúc đẩy dân chủ và quản lý ở Ai Cập. Theo báo này, Mỹ đã đóng góp trực tiếp nhằm “xây dựng các lực lượng để đối chọi với Tổng thống Mubarak”. 18 ngày sẽ không đủ để đánh đổ đế chế kéo dài 30 năm của ông Mubarak nếu không có sự hậu thuẫn đó.
Một kỷ nguyên mới đã được mở ra đối với Ai Cập. Tương lai của đất nước này ra sao, tốt hơn hay xấu đi, chưa ai có thể khẳng định được. Nhưng những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước này trước mắt sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp và tham nhũng tăng cao, sự bất bình đẳng trong phát triển xã hội.