20 năm đọc lại “Trăm năm cô đơn”

Lê Hồng Lâm 17/03/2019 07:47

Cuốn tiểu thuyết xuất bản vào năm 1967, lúc Marquez vừa tròn 40 tuổi và lập tức gây chấn động văn đàn, mang lại cho ông nhiều tiền bạc (nhờ tác quyền và giải Nobel văn chương năm 1982), mới đây đã được Netflix mua bản quyền chuyển thể thành series dài tập.

Đúng 20 năm trước, vào năm cuối đại học, lần đầu tiên đọc “Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez. Hồi đó, dù đã đọc kha khá, nào là “Những kẻ tủi nhục”, “Tội ác và trừng phạt”, “Anh em nhà Karamazov” của Dostoyevsky (và nghĩ không ai qua được ông này), vậy mà bập vào “Trăm năm cô đơn” vẫn bị mê hoặc đến mức thức đến 3, 4 giờ sáng và ngốn hết cuốn tiểu thuyết dày đặc nhân vật và dày hơn 500 trang trong hai đêm liền. Cuốn tiểu thuyết hồi đó mua được ở một hàng sách cũ, mất bìa và mất hơn chục trang đầu có phần giới thiệu của dịch giả Nguyễn Trung Đức. Gần 20 năm vẫn giữ cái bản sách cũ kỹ này trên giá sách, dù đã liệng đi hàng đống sách mới. 

Câu chuyện vừa siêu thực kỳ quái vừa hiện thực khốc liệt của dòng họ 7 đời nhà Buendía, khởi đầu với hai anh em họ lấy nhau, mang nỗi ám ảnh loạn luân đẻ ra đứa con có đuôi lợn rồi bỏ làng mà đi, thành lập cái làng Macondo, sống ở đó cả thế kỷ. Kết thúc bằng câu chuyện hai dì cháu thế hệ thứ 6 và thứ 7 lấy nhau, đẻ ra một đứa con có đuôi lợn rồi bị kiến cắn chết. Và cái dòng họ từng sinh sôi nảy nở, con đàn cháu đống bị kết án “trăm năm cô đơn” ấy bị gió cuốn đi và bị xóa sạch khỏi ký ức con người, không có dịp may lần thứ hai để trở lại làm người trên mặt đất này, như câu kết trong tiểu thuyết. 

Cuốn tiểu thuyết quan trọng nhất của Marquez, một trong những tác phẩm văn chương quan trọng nhất của thế kỷ XX, đã bán tới 47 triệu bản và dịch in hơn 40 thứ tiếng, một cuốn tiểu thuyết mà từ giáo sư, chính trị gia cho đến dân lao động đều đọc say mê. 

Ký ức 20 năm đọc “Trăm năm cô đơn” chỉ nhớ những mạch chuyện chính mơ hồ như vậy, nhớ một vài chi tiết kỳ quái và hoang đường kiểu chiếc quần trinh tiết của Úrsula Iguarán thế hệ đầu tiên, cô gái Digan Rebecca đến làng Comondo xách theo cái bao đựng xương cốt của cha mẹ kêu lốc cốc, chỉ thích ăn đất; cơn đại dịch mất ngủ ở làng Comondo, những cuộc phiêu lưu của ngài Đại tá Aureliano Buendía, kẻ phát động 32 cuộc nội chiến, tự tử bắn một viên đạn xuyên ngực mà không chết; nàng Remedios Người Đẹp gây bao cái chết thương tâm cho những gã si tình và cuối cùng cưỡi tấm thảm bay lên trời, mùa mưa kéo dài hơn 5 năm liền...

Nhớ hồi ấy đọc lâu lâu phải mở cái gia phả của dòng họ Buendía do dịch giả Nguyễn Trung Đức lập để không nhầm lẫn giữa thế hệ này với thế hệ khác, vậy mà vẫn loạn hết cả lên giữa anh Arcadio, anh Aureliano thế hệ này với thế hệ khác.
Mặc dù mua “Trăm năm cô đơn” do Nhã Nam mới tái bản in đẹp và hiệu đính cẩn thận hơn, trả lại tên gốc của các nhân vật thay vì phiên âm như bản cũ (José Arcadio Buendía là Hôsê Accađiô Buênđya, Úrsula Iguarán là Ucsula Igoaran...) nhưng vẫn chưa có ý định đọc lại cho đến khi nghe tin Netflix đã mua được bản quyền chuyển thể “Trăm năm cô đơn” thành series dài tập. 
Sinh thời, ông Marquez luôn từ chối bản quyền chuyển thể “Trăm năm cô đơn” thành điện ảnh, mặc dù Hollywood chèo kéo mua rất nhiều lần. Duy nhất một lần ông lỡ dại bán bản quyền cuốn tiểu thuyết “Tình yêu thời thổ tả” cho Hollywood và xem phim đúng là... “thổ tả” thật, dù Hollywood rất trân trọng thuê ông Ronald Harwood viết kịch bản (từng đoạt Oscar giải Kịch bản chuyển thể với “The Pianist”) và ông Mike Newell đạo diễn, vốn là tác giả của nhiều phim thành công. Đúng là những tác phẩm văn chương lớn hiếm khi chuyển thể thành phim thành công, chắc một phần do tiểu thuyết đã đóng đinh vào trí nhớ của độc giả, một phần khác các biên kịch và đạo diễn bị cái bóng quá lớn của nhà văn át vía, trung thành với nguyên bản thì bị cho là cái xác không hồn, minh họa bằng hình; mà cải biên phóng tác thì dễ bị ăn chửi là phá hỏng tác phẩm gốc. “Tình yêu thời thổ tả” bản phim rơi vào trường hợp thứ nhất, một thứ minh họa tiểu thuyết bằng hình không hơn không kém.

Thế nên khi hai đứa con của ông Marquez, do được thừa hưởng tác quyền từ người cha đã mất, quyết định bán “Trăm năm cô đơn” cho Netflix để chuyển thể thành series, báo chí phương Tây lại được một phen nháo nhào bàn tán. Đơn giản, đây là cuốn tiểu thuyết quan trọng nhất của Marquez, một trong những tác phẩm văn chương quan trọng nhất của thế kỷ XX, đã bán tới 47 triệu bản và dịch in hơn 40 thứ tiếng, một cuốn tiểu thuyết mà từ giáo sư, chính trị gia cho đến dân lao động đều đọc say mê. 

Trong cơn bàn tán xôn xao của báo chí, giới điện ảnh phương Tây, thế là tôi lôi “Trăm năm cô đơn” ra đọc lại để xem sắp tới Netflix chuyển thể như thế nào. Sách khổ lớn, in đẹp, chữ to rõ ràng hơn bản cũ; nhưng tôi phải mất đúng 7 buổi sáng mới đọc xong chứ không phải ngốn ngấu trong 2 đêm như 20 năm trước. Và nhận ra đây là một cuốn tiểu thuyết không quá khó để chuyển thể, nhất là dưới hình thức series dài tập và thoại bằng ngôn ngữ gốc chứ không phải thứ tiếng Anh giả cầy như trong “Tình yêu thời thổ tả”.

“Trăm năm cô đơn” thực ra không khó đọc. 20 năm trước vẫn còn lạ lẫm với thứ văn chương hiện thực huyền ảo (magical realism) của Mỹ Latin xa xôi vạn dặm nên có phần choáng ngợp trước lối kể chuyện kết hợp giữa các yếu tố hiện thực và hoang đường xen kẽ dày đặc trong cuốn tiểu thuyết. Từ đó đến nay đã đọc thêm nhiều cuốn tiểu thuyết Mỹ Latin có phong cách tương tự (như “Ngôi nhà của những hồn ma” của Isabel Allende) hay những bộ phim của nhiều đạo diễn xuất phát từ khu vực này (như “Pan’s Labyrinth” của Guillermo del Toro) nên không còn quá lạ lẫm. Văn chương của Marquez cũng không phải là thứ văn chương đánh đố khó đọc, nếu không muốn nói ông là một nhà văn có tài năng kể chuyện bậc thầy, trí tưởng tượng siêu việt và cách sắp đặt bố cục chắc chắn, xây dựng tâm lý nhân vật hấp dẫn. Riêng dòng họ Buendía đã có tới mấy chục nhân vật, có những nhân vật chỉ thoáng qua như 17 anh em con của Đại tá Aureliano Buendía, vậy mà không có nhân vật nào mờ nhạt. Nhân vật nào cũng có chuyện để kể, để bắt ta phải chăm chú theo dõi hành trình số phận của họ trên mặt đất cho đến khi họ biến mất vĩnh viễn trên mặt đất. 

Theo Wikipedia thì Marquez đã viết cuốn tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” ở tuổi 38, sau một thời gian dài bế tắc không viết được gì do sợ thất bại như những tác phẩm trước. Một hôm, đang đi nghỉ mát với vợ, ông đã nói với vợ là đã tìm ra giọng điệu để kể cuốn tiểu thuyết mới rồi. Thế  là ông về nhà, đưa cho bà vợ 5.000$ gom góp tiết kiệm lẫn vay mượn bạn bè để lo chi tiêu gia đình, còn ông đóng cửa và ngồi viết suốt 18 tháng liền. 

Cuốn tiểu thuyết xuất bản vào năm 1967, lúc Marquez vừa tròn 40 tuổi và lập tức gây chấn động văn đàn, mang lại cho ông nhiều tiền bạc nhờ tác quyền và giải Nobel văn chương năm 1982. Cuốn tiểu thuyết này, như ông nói, là nhờ những ký ức sống với ông bà ngoại từ thời ấu thơ, hai người thân có ảnh hưởng lớn đến phong cách sáng tác của ông sau này, trong khi bà ngoại là “nguồn cơn của cách nhìn mê tín, siêu nhiên và kỳ diệu về thực tế”; thì ông ngoại là “sợi dây rốn kết nối tôi với lịch sử và hiện thực”.

Đọc “Trăm năm cô đơn” đúng là thế thật, xen kẽ giữa hiện thực và siêu thực, giữa những sự kiện mang tính lịch sử lẫn những chi tiết hoang đường. Nhưng cho dù là hiện thực hay siêu thực, cuốn tiểu thuyết này vẫn ngồn ngộn sức sống và biến hóa kỳ diệu nhờ biệt tài kể chuyện như nàng Scheherazade của Marquez. 

Cái dòng họ Buendía 7 đời và ngôi làng Macondo họ sống cả trăm năm, mặc dù do Marquez hoàn toàn tưởng tượng và sáng tạo ra, nhưng ta vẫn cảm giác như ông đang kể lại một phần lịch sử của đất nước Colombia quê hương ông, kể lại về sự ra đời, sinh sôi nảy nở, rồi thoái hóa dần và biến mất của bọn người homo sapiens trên trái đất. Không ai thoát được cái số kiếp người đã định sẵn cho họ, bởi bọn họ suy cho cùng chỉ là một loài động vật cấp cao, dù biết tư duy và suy nghĩ, nhưng vẫn là một thứ động vật ích kỷ, tham vọng, nhưng cô đơn và khốn cùng. 

Nói như bà cụ Úrsula, nhân vật gần như xuất hiện từ đầu đến gần cuối cuốn tiểu thuyết, sống hơn trăm năm và về già lú lẫn điên dại, thì “thời gian là một vòng tròn” lặp lại mà thôi. 

Cụ Úrsula là người đầu tiên của dòng họ mang cái ám ảnh đẻ ra con có cái đuôi lợn vì tội loạn luân và mang cái dự cảm ấy suốt cả cuộc đời mình. Cụ cũng là nhân chứng lịch sử của ngôi làng Macondo và nhận ra trong lịch sử lâu dài của gia đình, “việc gọi trùng tên nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác cho phép cụ rút ra những kết luận hầu như đã được khẳng định. Trong khi những người mang tên Aureliano là những người âu sầu nhưng rất thông minh thì những người mang tên Jose Arcadio là những người nông nổi và táo bạo; nhưng tất cả đều bị số phận bi thảm in dấu”.  Hay: “Con cái nhà đến lạ, tất cả đều giống nhau như hệt. Lúc đầu được nuôi dưỡng rất chu đáo, do đó tất cả đều ngoan ngoãn, nết na, hiền lành, dường như đến con ruồi cũng không đủ can đảm để giết. Ấy thế mà râu vừa lún phún thì đã lại hư thân mất nết rồi”...

Và suy cho cùng, “Trăm năm cô đơn” là một cuốn tiểu thuyết nói về sự hư vô của đời người. Những cuộc chiến tranh tương tàn, chém giết, yêu đương, thù hận giữa đời này và đời khác, thế hệ này và thế hệ khác… cuối cùng cũng chỉ là một cái chớp mắt của thời gian và biến mất trong làn gió bụi không tăm tích. 

    Nổi bật
        Mới nhất
        20 năm đọc lại “Trăm năm cô đơn”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO