10 nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất năm 2008
Vừa qua Eurasia Group đã bình chọn danh sách 10 nhà lãnh đạo quan trọng nhất năm 2008 căn cứ vào ảnh hưởng của họ đối với đất nước và thế giới. Và bất ngờ là danh sách năm nay vắng bóng những gương mặt quen thuộc như Tổng thống Mỹ Bush hay Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Theo logic thông thường, danh sách 10 nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất đối với thế giới năm 2008 sẽ không xuất hiện những tên tuổi ít được biết đến như Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov... Thế nhưng năm nay, ông Berdymukhamedov lại được xếp cạnh những chính trị gia nổi bật như Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong danh sách 10 nhân vật lãnh đạo đáng chú ý nhất năm 2008 của Eurasia Group - công ty tư vấn danh tiếng, chuyên về phân tích địa chính trị và đánh giá nguy cơ.
Eurasia Group bầu chọn dựa trên hai tiêu chí: Những chính trị gia được chọn phải là nhân vật khó thay thế và có tầm quan trọng đặc biệt đối với tương lai của nước đó. Chính vì vậy, Tổng thống Berdymukhamedov của quốc gia Trung Á có trữ lượng dầu và khí đốt dồi dào Turkmenistan đã đáp ứng các tiêu chí của Eurasia Group. Tương tự như vậy, danh sách năm nay cũng xuất hiện những gương mặt ít quen thuộc khác như Tổng thống Nigeria Umaru Musa Yar’Adua hay bà Mayawati Kumari - Lãnh đạo của Đảng Bahujan Samaj Ấn Độ.

Với quan điểm thế giới là tập hợp các quốc gia không phân biệt lớn nhỏ, Eurasia Group đã chọn những gương mặt không quá nổi bật nhằm khuyến khích mọi người khám phá sự tinh tế và độc đáo trong nền chính trị của mỗi nước cũng như cách thức gây ảnh hưởng của quốc gia đó với nền chính trị thế giới. Chính vì vậy, trong khi Tổng thống Mỹ George W.Bush và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vắng mặt trong danh sách này thì những nhân vật như Nhà lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, Giáo chủ Ali Khamenei và Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf lại đứng ở tốp 4 nhân vật quan trọng nhất năm 2008. Danh sách còn có những gương mặt như Tổng thống Indonesia Yudhoyono, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ông Jacob Zuma – người gần như chắc chắn sẽ kế nhiệm Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki trong năm 2009. Có thể họ không phải là những người có quyền lực lớn nhất thế giới nhưng họ đang tạo nên dáng dấp của những quốc gia đang phát triển quan trọng nhất. Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới. Brazil là quốc gia có tổng sản lượng nội địa – GDP lớn nhất châu Mỹ Latin. Nam Phi chiếm tới 1/3 tổng giá trị sản lượng kinh tế của vùng cận Sahara của châu Phi.
Bằng việc lựa chọn các nhà lãnh đạo quan trọng nhất 2008 dựa trên khả năng tác động đến thế giới hơn là quyền lực, Eurasia đã chỉ ra những động lực mới thúc đẩy thế giới phát triển.
1. Giáo chủ Iran Ali Khamenei
Nhà lãnh đạo tinh thần tối cao, Giáo chủ Ali Khamenei sẽ phải lãnh đạo quốc gia Hồi giáo vượt qua sự lạnh nhạt của phương Tây. Trong nước, ông Ali Khamenei phải tìm cách cân bằng các trung tâm quyền lực như cơ quan lập pháp, tư pháp, lực lượng vệ binh Cách mạng và đối mặt với những vấn đề như lạm phát, thất nghiệp. Là người có quyền lực lớn nhất Iran, Giáo chủ sẽ có ảnh hưởng quan trọng trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào tháng 3 tới, cuộc bầu cử được đánh giá là có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.
2. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
Trong nước, Tổng thống Sarkozy quyết tâm đưa nước Pháp đi theo những chương trình cải cách mang tính bước ngoặt nhằm tăng tính linh hoạt cho thị trường lao động và tinh giản bộ máy hành chính công. Về đối ngoại, việc chủ nhân mới của Điện Elysée quan tâm tới các vấn đề kinh tế quốc tế và an ninh toàn cầu sẽ có ảnh hưởng lớn đến quan hệ của Pháp với châu Âu trong những năm tới. Ông Sarkozy tiếp tục tỏ ra không mấy mặn mà với những cố gắng của EU nhằm kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ông lại sẵn sàng chào đón các quốc gia vùng Balkan.
3. Tổng thống Nga Vladimir Putin
Vào tháng 3 tới, ông Putin sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Cho dù sẽ rời Điện Kremlin, nhưng chắc chắn, ông Putin vẫn có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Chính quyền Moscow những năm tới. Và không loại trừ khả năng 4 năm sau, người dân Nga lại được thấy ông trong Điện Kremlin.
4. Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf
Năm nay, Tổng thống Pervez Musharraf sẽ cho thấy ông là nguyên nhân hay giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị của Pakistan. Có một điều chắc chắn là ông Musharraf sẽ không thể nắm nhiều quyền lực như đã có năm 1999 sau khi đã chấp nhận từ bỏ bộ quân phục. Hai đảng đối lập lớn nhất Pakistan là Đảng nhân dân và Liên đoàn Hồi giáo đều có nhiều triển vọng trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới. Vì vậy, gạt họ ra khỏi Chính phủ có thể khiến tình hình khủng hoảng chính trị thêm sâu sắc. Mỹ xem ông Musharraf là đồng minh trong lĩnh vực an ninh nhưng không vì thế mà họ bỏ qua lời cam kết thúc đẩy dân chủ ở quốc gia Nam Á này.
5. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
Nhà lãnh đạo theo phong thái ôn hòa của Indonesia đã mang lại dòng vốn đầu tư dồi dào cho quốc gia. Tuy nhiên, trong năm nay, ông sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong công cuộc cải cách nhằm duy trì tốc độ phát triển kinh tế và chống lại sự nổi dậy của các phần tử Hồi giáo cực đoan cũng như xoa dịu giới lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc. Nguyên tắc đồng thuận trong việc ra quyết định của Chính quyền Indonesia đã trì hoãn công cuộc cải cách. Nếu tăng trưởng và cải cách bị đình trệ trong năm 2008 tương lai chính trị của ông Yudhoyono sẽ trở nên bấp bênh trong cuộc bầu cử năm 2009.
6. Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Zacob Zuma
Đắc cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền Nam Phi và trở thành Chủ tịch Quốc hội trong cuộc bầu cử năm 2007, ông Zacob Zuma nhiều khả năng sẽ kế nhiệm Tổng thống Thabo Mbeki trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2009. Trong năm 2008, ông Zuma phải đối mặt với một loạt thách thức như tình trạng tham nhũng, rửa tiền. Mặc dù được đánh giá là người có phong cách lãnh đạo cởi mở hơn Tổng thống đương nhiệm, nhưng ông Zuma cũng gặp không ít khó khăn trong việc thu hút sự ủng hộ từ chính những thành viên trong đảng, hiện đang hậu thuẫn cho ông Mbeki.
7. Tổng thống Nigieria Umaru Musa Yar’Adua
Nhiệm vụ quan trọng lúc này của Tổng thống Nigieria là mang lại ổn định cho quốc gia đông dân nhất châu Phi. Điều này đòi hỏi ông phải đạt được hiệp ước hòa bình với lực lượng nổi dậy Niger Delta nhằm chấm dứt bạo lực và thúc đẩy sản lượng xuất khẩu dầu thô. Tổng thống Yar’Adua cũng là người mang lại hy vọng sẽ giúp cải thiện hạ tầng xã hội, tạo ra nhiều việc làm cho giới trẻ.
8. Mayawati Kumari
Bà Kumari đã người đã lãnh đạo Đảng Bahujan Samaj đối lập của Ấn Độ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội năm ngoái ở Uttra Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ. Giờ đây bà Kumari đang mở rộng ảnh hưởng khắp đất nước và cạnh tranh quyết liệt về cử tri với Đảng Quốc đại. Bà Kumari được xem là nhân vật có thể vẽ lại bản đồ chính trị Ấn Độ.
9. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva
Thất bại trong cải tổ hệ thống chuyển đổi thuế tháng 12.2007 đã khiến Brazil thất thu 22 tỷ USD và buộc Chính phủ của Tổng thống Lula phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu. Nếu ông Lula thực hiện được sự điều chỉnh trên, Brazil có thể sớm đạt mục tiêu phát triển. Năm tới, Brazil sẽ đối mặt với tình trạng thiếu điện nếu các nhà máy điện không theo kịp tốc độ tăng trưởng và đó là những bài toán khó của Tổng thống Lula.
10. Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov
Là quốc gia giàu trữ lượng dầu mỏ và khí đốt, cùng với lợi thế về địa chính trị, Turkmenistan sẽ tiếp tục là mối quan tâm của các cường quốc, đặc biệt là Moscow và Bắc Kinh. Chính vì thế, tư duy của lãnh đạo Turkmenistan trong việc duy trì và phát triển quan hệ với những đối tác này cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến cục diện chính trị khu vực và thế giới.
Hoa Chi (Theo BW)