HỆ THỐNG ỦY BAN NGHỊ VIỆN ĐÔNG ÂU

Yếu tố đảng phái 

Xem với cỡ chữ
Giống như ở nhiều nước, thành phần các ủy ban nghị viện các nước Đông Âu tỷ lệ thuận với quy mô của các đảng trong nghị viện. Cách thức phân chia này phản ánh sự đồng thuận giữa các đảng về một vấn đề gây tranh cãi, chứ không phải tương quan đa số - thiểu số giữa các đảng phái.

Nghị viện Latvia là ví dụ về sự áp dụng nguyên tắc phân chia vị trí trong các ủy ban theo tỷ lệ này. Ban đầu, do mới nổi lên, nhu cầu phân bổ ghế trong các ủy ban chưa có, các nghị sỹ thoải mái lựa chọn ủy ban. Tuy nhiên, sau khi các nhóm đảng nghị viện hình thành, nguyên tắc phân bổ thành viên các ủy ban theo tỷ lệ đảng phái đã được áp dụng ở nghị viện nước này.


Nghị viện Hungary
Nghị viện các nước Đông Âu cũng có các nghị sỹ độc lập với tỷ lệ lớn hơn vào thời gian đầu chuyển đổi, vì lúc đó hệ thống các nhóm đảng trong nghị viện chưa vận hành trơn tru. Có nghị sỹ rời bỏ đảng cũ mà không gia nhập đảng khác. Các nghị sỹ độc lập tự chọn ủy ban, kéo theo sự thay đổi trong tương quan giữa các đảng ở ủy ban. Trên phương diện này, tầm quan trọng của các nghị sỹ độc lập càng tăng ở những nghị viện nhỏ và hệ thống đảng phái thiếu ổn định như Estonia.

Các nhóm đảng nhỏ trong nghị viện thường gặp khó khăn và thua thiệt hơn trong quá trình phân bổ thành viên ủy ban. Nhóm đảng nào càng ít nghị sỹ thì càng khó bố trí người vào tất cả các ủy ban, thậm chí số lượng ủy ban nhiều khi còn nhiều hơn số lượng nghị sỹ của nhóm đảng, như ở Estonia. Tuy nhiên, ở đâu cũng vậy, các nhóm đảng nhỏ vẫn muốn có ít nhất một người của mình trong một ủy ban, cho dù điều đó có thể dẫn đến tình trạng số lượng vị trí trong các ủy ban cần giữ sẽ nhiều hơn số nghị sỹ của nhóm đảng đó. Để bảo đảm vai trò của các nhóm đảng nhỏ, ở nghị viện nhiều nước, các ủy ban quan trọng như Ủy ban Tài chính – Ngân sách phải có nghị sỹ của tất cả các nhóm đảng trong nghị viện.

Một vấn đề rất quan trọng là ai giữ vị trí chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban. Ở nghị viện các nước Đông Âu, nghị sỹ thuộc các nhóm đảng lớn, nhất là đảng đa số của chính phủ nắm giữ chức danh chủ nhiệm các ủy ban quan trọng, thậm chí có lúc, có nơi họ giữ chức danh này ở tất cả các ủy ban, như ở Séc sau cuộc bầu cử năm 1992. Ngược lại, có những thời điểm, có những nơi, chức danh này được phân chia cho hầu hết các nhóm đảng. Nói chung, đây là kết quả thương lượng giữa các nhóm đảng dựa trên tương quan sau khi bầu cử. Đối với vị trí phó chủ nhiệm ủy ban, cả các nhóm đảng đa số và các nhóm đảng thiểu số đều muốn chúng thuộc về các nhóm đảng thiểu số.

Đối với những nghị sỹ chuyển từ đảng này sang đảng khác, một số nghị viện như Bulgaria, Moldova, nghị sỹ khác của đảng đó sẽ thay thế làm thành viên của ủy ban, vì vị trí đó thuộc về nhóm đảng. Như vậy, đảng giữ sự ổn định trong ủy ban, nhưng sự ổn định của cá nhân nghị sỹ không cao. Trong khi đó ở những nước như Séc, nghị sỹ vẫn giữ chỗ ở ủy ban cho dù có chuyển sang đảng khác. Do đó, cá nhân nghị sỹ có sự ổn định, nhưng tỷ lệ của các đảng trong ủy ban hay thay đổi hơn.

Nguyên Lâm