Tản mạn

Yêu bếp 

Xem với cỡ chữ
Xét cho cùng, dù bạn yêu hay ghét căn bếp và ngôi nhà của mình, thì đó cũng vẫn là nơi chờ bạn trở về mỗi cuối ngày, sau những bộn bề lo toan đã kịp gửi lại ngoài cánh cửa...

Tất nhiên, tôi là thành viên của 3 group có trên dưới 1 triệu thành viên. Nếu group Yêu bếp phấn đấu tận 2 năm  mới có hơn 1 triệu thành viên (trong đó, đợt tăng đột biến đến mức 10.000 người/ngày là nhờ chiến dịch cộng đồng “Việc nhà có anh” với gần 500 nghìn người tham gia). Group "Nghiện nhà” trong 10 ngày đầu tiên đạt luôn hơn 510.000 thành viên, “Ghét bếp, không nghiện nhà” chỉ cần 3 ngày đạt con số thành viên của "Nghiện nhà".

Nguyên do, tôi đồ rằng: Trong thời gian bị giãn cách xã hội, thiên hạ chẳng biết lấy gì vui ngoài nấu ăn. Thế là lùng sục các loại công thức. Và còn có một bộ phận phụ nữ như là sinh ra để làm đầu bếp, luôn tự tin rằng trong bếp mình thật tuyệt vời, và cần một cộng đồng chứng kiến phẩm chất ấy. Thế là mọi người ầm ầm kéo vào "Yêu bếp".

Trong những ngày bắt đầu chán nhìn u ám xung quanh, người ta muốn được nghĩ về một cái gì tươi đẹp, rất gần, rất thân, ai cũng ao ước có. Đó là NHÀ - theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Người ta vui vẻ chia sẻ cho nhau xem ngôi nhà đẹp mình có và ngôi nhà đẹp mình ao ước. Thế là mọi người ầm ầm kéo vào "Nghiện nhà".

Nhưng trạng thái hài lòng tắt rất nhanh. Đôi khi nhìn cái đẹp cái hay cũng dấm dứt lắm! Thật ghét khi lên mạng chỉ thấy những người hoàn hảo, có thẩm mỹ và khéo léo hơn mình. Người ta cần cái gì xộc xệch và không nghiêm trọng, thư giãn và hài hước. Thế rồi mọi người ầm ầm kéo vào "Ghét bếp, không nghiện nhà", như một đối trọng để cân bằng.

Cái làn gió vừa "nhảm" vừa thư giãn của "Ghét bếp, không nghiện nhà" thổi qua chóng vánh. Sau những trận cười tưởng chừng không phanh nổi, người ta bắt đầu thấy xộc xệch thật. Không còn hài hước nữa, mà là một thứ không vệ sinh về mỹ cảm. Con người ta cố mà vươn lên thứ đẹp hơn thì mình cố tình bày đặt để tỏ ra xấu xí. Thế là mọi người không hào hứng nữa.

Đúng lúc ấy hết giãn cách, quay về cuộc sống bình thường. Người ta háo hức lao ra đường, thở, đi lại, làm việc, gặp ai đó thân thiết nhung nhớ để cafe. Cuộc sống có thật ấy xúc động hơn cuộc sống ảo cố tình đẹp hơn hoặc méo mó hơn. Mọi người ít hẳn tương tác, rồi dần dần cũng xem các page ấy như hàng đống page thú vị mà mình đã cố tình hay vô thức like. Và thế là hết trend nhà với chả bếp!

Có phải tất cả tại và nhờ ơn Covid-19 không?

Như nhiều bạn, tôi cũng là thành viên của cả 3 group. Và tôi trân trọng những nhà sáng lập nhiệt tình và thông minh ấy. Tôi thích "Yêu bếp", nơi cho tôi bao kiến thức và tình yêu về bếp. Và cũng thích thú xem những tham khảo đầy thẩm mỹ trong "Nghiện nhà". Tôi nghĩ các bạn tặng cho mỗi thành viên một ngôi nhà trong mơ. Còn "Ghét bếp, không nghiện nhà" thì cho tôi tiếng cười điên rồ sảng khoái trong một quãng thời gian nhất định. Như là đang đi dưới nắng thì được uống ực một cốc nước lạnh. Xét cho cùng, dù bạn yêu hay ghét căn bếp và ngôi nhà của mình, thì đó cũng vẫn là nơi chờ bạn trở về mỗi cuối ngày, sau những bộn bề lo toan đã kịp gửi lại ngoài cánh cửa...

Quỳnh Hương