Sổ tay

Vô cảm hay sợ trách nhiệm?

- Thứ Hai, 11/11/2019, 08:17 - Chia sẻ
Trên nghị trường QH khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói đến tình trạng sợ trách nhiệm, tình trạng một bộ phận “công bộc” tâm thế lờ nhờ, nhợt nhạt, vô cảm. Đó chính là căn nguyên của những yếu kém, là rào cản làm chậm bước phát triển của đất nước!

Rõ ràng người đứng đầu Chính phủ đã chỉ rất thẳng, “chẩn” rất đúng căn bệnh trong một bộ phận “công bộc” được trao quyền, nhưng không làm tròn trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, luôn trong tâm thế sợ sai!

Hãy nhìn lại nhiều vấn đề toàn quyền các bộ, ngành, người đứng đầu các tỉnh thành có thể xử lý, nhưng vẫn “dồn toa” đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng. Hãy nhìn lại cả cách đổ lỗi biện minh của một lãnh đạo thành phố lớn cho rằng do thanh tra, kiểm tra nhiều nên cán bộ các sở, ngành ỳ cả ra, nhiều việc như chững lại. Hãy nhìn về sự quyết liệt bứt bỏ các thủ tục hành chính còn “hành” doanh nghiệp, “hành” người dân chưa hết, mà còn như “đẻ” thêm ra. Ai hay vẫn còn chuyện “cài cắm” lợi ích riêng của các bộ, ngành trong các văn bản chính sách quy định mới như buộc tay doanh nghiệp, trói tay người dân. Đó chính là những “nút thắt điểm nghẽn” còn ở ngay trong tư duy của các bộ, ngành vì sao chưa “thoát” được ra?

Những bất cập từ chính nội tại bên trong một quốc gia không thể chỉ nhìn với con mắt toàn điểm sáng và màu hồng. Đã lộ ra cả những “đốm đen” và những gam màu tối trong bức tranh một quốc gia tăng trưởng dẫn đầu các nước trong khu vực. Đã lộ ra những bệnh lạc quan quá đà, bệnh thành tích khoe công trong phát ngôn ở các diễn đàn. Có không những chuyện “tung hứng” nhau để “làm màu” đánh bóng thành tích cá nhân. Đã “phơi ra” cả tâm thế né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai trong hành động. Đã đến lúc không thể những vấn đề gì “xì ra” sai phạm cũng chỉ nói “rút kinh nghiệm” và “rút kinh nghiệm sâu sắc”, rồi cho qua.

Câu chuyện nóng bỏng về vụ cháy Nhà máy Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông, về nước sinh hoạt nhiễm dầu thải của Công ty Cổ phần Nước sạch Sông Đà, với sự giấu nhẹm thông tin kiểu đối phó của doanh nghiệp, và cả sự vào cuộc quá chậm chạp của chính quyền thành phố Hà Nội cũng chỉ “rút kinh nghiệm sâu sắc” là xong kia! Sự vô cảm trước những vấn đề nóng của đời sống dân sinh có không? Thái độ vô cảm hành động lờ nhờ, nhợt nhạt như người đứng đầu Chính phủ nói đến có không? Rõ ràng là có. Vậy thì quy trách nhiệm cá nhân thế nào trước những vụ việc động đến bức xúc, bất an của cả trăm nghìn hộ dân đô thị mà vẫn coi như việc nhỏ là sao?

Nhìn về câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công quá chậm cũng từ sự giữ mình, né trách nhiệm, nên không chịu lăn xả vào tháo gỡ. Vì sao giải ngân vốn đầu tư công vẫn có bộ, ngành, tỉnh, thành phố đạt khá cao, nhưng có nơi mãi vẫn đì đẹt tìm cách đổ cho ách tắc từ thể chế từ những nghẽn tắc của quy định này, văn bản kia. Nhìn vào những cách biện minh đó, chính là bản lĩnh tâm thế, sự lăn xả của người đứng đầu thế nào?

Ai không làm, cố tình lảng tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm cá nhân hãy dẹp sang bên cho người khác làm! Nhưng nói thế đã mấy ai chịu rời xa uy quyền chức tước. Vẫn là những tâm thế lảng tránh trách nhiệm rất tài. Vẫn là những kiểu co mình nhưng còn “so đo” của căn bệnh cơ hội mà các ngành chức năng đâu dễ nhìn ra.

“Hội chứng” sợ trách nhiệm tạo nên hình ảnh những công bộc vô cảm lờ nhờ, nhợt nhạt trước mắt người dân. Những cán bộ này đang là rào cản lớn trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội mà trên diễn đàn QH nhiều ĐBQH đã chỉ rất thẳng.

Dứt khoát nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII tới phải kiên quyết loại thẳng tay những người né tránh, sợ trách nhiệm, thờ ơ vô cảm trước những vấn đề thực tiễn đặt ra, mà người dân đang rất nóng!

Đăng Quang