HỘI ĐỒNG HIẾN PHÁP CH CHAD

Ưu - nhược điểm từ thực tiễn hoạt động 

Xem với cỡ chữ

Từ khi chính thức hoạt động, Hội đồng Hiến pháp CH Chad đã đưa ra một số quyết định phản ánh cả các ưu và nhược điểm của mô hình này, đặc biệt là tính độc lập của Hội đồng. Như trên đã chỉ ra, theo Hiến pháp sửa đổi 2005, Tổng thống CH Chad hiện nay có thẩm quyền bổ nhiệm 2 thẩm phán và 3 luật gia cao cấp làm thành viên Hội đồng. Một trong những quyết định điển hình là Quyết định số 002/PCC/SG/01 ngày 6.4.2001 của Hội đồng Hiến pháp. Quyết định này liên quan đến đơn kiện của một nhóm các nạn nhân của cựu Tổng thống độc tài Hissene Habre, người đã cai trị CH Chad cho đến năm 1990 thì bị lật đổ bởi tướng Deby, người sau đó lên làm tổng thống. Sau khi bị lật đổ Habre đã sống lưu vong ở Senegal. Nhiều nạn nhân của Habre đã đâm đơn kiện ra tòa án Senegal yêu cầu chính quyền phải truy tố hoặc dẫn độ Habre và các quan chức thuộc chính quyền cũ của ông này về Chad để bị truy tố.

 
Hội đồng Hiến pháp đã quyết định: thứ nhất, Sắc lệnh số 004/PR/MJ/93 vào năm 1993 là vi hiến; thứ hai, tòa án thường của Chad có thẩm quyền xét xử các thành viên của chính quyền cũ của Habre; và thứ ba, các tòa án được liệt kê tại Điều 148 của Hiến pháp và được bổ sung bởi Luật số 004/PR/98 năm 1998 là các cơ quan tư pháp duy nhất tại Chad.

Có thể thấy trong vụ này Hội đồng Hiến pháp đã vận dụng thẩm quyền tài phán tính hợp hiến của các đạo luật và thẩm quyền giải quyết các xung đột thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước để đưa ra quyết định phù hợp với Hiến pháp. Sau đó, dưới sức ép của Chad và cộng đồng quốc tế, Senegal đã phải mở phiên tòa quốc tế để xét xử Habre.

Tuy nhiên, sự độc lập của mô hình Hội đồng Hiến pháp chỉ thực sự bị thử thách khi Hội đồng phải ra các phán quyết liên quan đến Tổng thống Deby và đảng chính trị của ông. Trong vài năm trở lại đây, Hội đồng Hiến pháp Chad đã đưa ra hai phán quyết gây tranh cãi liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống và Nghị viện. Trong cùng một năm 2011, Hội đồng đã lần lượt tuyên bố kết quả bầu cử Tổng thống và tiếp sau là Nghị viện, theo đó, Tổng thống Deby tái đắc cử lần thứ 4 và đảng của ông cũng giành thắng lợi chiếm đa số ghế tại Nghị viện là chính xác, cho dù các cuộc bầu cử này đều bị các đảng đối lập cáo buộc là gian lận.

Phán quyết của Hội đồng Hiến pháp cho thấy, Hội đồng chịu sự ảnh hưởng của Tổng thống và các lực lượng chính trị và không hoàn toàn độc lập trong khi thực hiện thẩm quyền của mình. Sự không độc lập này đã dẫn đến thiếu công bằng trong khi phán xét, làm cho kết quả không bảo đảm công lý. Hệ quả là bất ổn chính trị ngày càng thêm trầm trọng trong khi đáng lẽ ra Hội đồng cần phải là người bảo đảm cho sự ổn định chính trị bằng cách thượng tôn Hiến pháp.

Hồng Hà