Chính sách và cuộc sống

Ứng xử với sự thật!

- Thứ Ba, 08/10/2019, 08:00 - Chia sẻ
Dư luận tuần qua lại ồn ã chuyện một nữ trưởng phòng ở Đắk Lắk dùng bằng giả. Chuyện cứ như đùa mà là sự thật khi việc tuyển chọn người vào các cơ quan nhà nước của một tỉnh lại có thể buông lỏng như thế. Liền đó là chuyện em ruột và vợ một Bí thư Tỉnh ủy bị cơ quan chức năng mời lên làm việc vì dính đến vụ nâng điểm tai tiếng một năm trước. Rồi vụ dùng gần một tỷ đồng từ ngân sách nhà nước lắp camera cho cán bộ lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng…

Mới thấy cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Sự thật rõ mười mươi, thì dù biện minh kiểu gì, né tránh kiểu gì, giải thích cách gì, sự thật vẫn mãi là sự thật!

Điều đáng bàn là cách ứng xử với sự thật của những người trong cuộc. Chống chế, đổ lỗi cho hoàn cảnh như nữ trưởng phòng ở Đắk Lắk là do khó khăn cần việc làm nên lấy bằng của chị gái nộp vào hồ sơ. Còn bí thư tỉnh miền núi nọ thì cố tình ngó lơ như không hề biết. Các cơ quan chức năng đã truy ra em gái ông bí thư là người chủ mưu trong vụ tác động nâng điểm cho con gái ông. Khi cơ quan chức năng mời vợ ông bí thư lên làm việc, mới “tóe loe” ra chính là có sự chỉ đạo và cả bàn tay của “bà nhà” ông bí thư!

Vụ lắp camera ở Sóc Trăng buộc phải thu hồi quyết định thì người đứng đầu ngành công an tỉnh lại biện minh lắp camera nhà lãnh đạo tỉnh để phòng, chống khủng bố.

Mới hay khi có chuyện, thì dẫu có “thanh minh thanh nga”, có giải thích cách gì cũng không thể đi ngược lại với sự thật! Sự thật như “vàng mười” không thể đem thau trộn vào. Nhưng vì sao sự thật luôn bị chống chế bởi những biện minh khó lọt tai. Bởi còn có những “hội chứng” chỉ thích khen, mà sợ chê, sợ nói ra những yếu kém khuyết điểm chăng?

Cuộc sống thực tế hàng ngày diễn ra bao vụ việc. Tốt có, xấu có. Vậy phải nhìn nhận những vụ việc đó như thế nào? Chỉ một chuyện nhỏ mà dư luận bàn xuôi, bàn ngược “đẩy” thành việc lớn. Nhưng có những vụ việc rất nóng lại như cố tình làm cho nguội lạnh đi. Sự thật không được nhận đúng “chân” bản chất là vì thế. Chính vì còn sợ chê, thích khen, nên có chuyện khen nhầm và cả chê cũng nhầm (?).

Đảng ta quyết tâm hướng đến sự minh bạch và công khai, chính là yêu cầu từng đảng viên tự soi bắt rất trúng mạch nguồn thực tiễn. Nhìn thẳng và nói thẳng thực trạng từng lĩnh vực, chính là tư duy sáng láng. Cái gì làm được, làm tốt phải ghi nhận. Nhưng những gì còn yếu kém dứt khoát phải chỉ thẳng. Nhìn thẳng mới biết phải làm gì? Nhìn thẳng mới không đi vào “lối cũ đường mòn”. Không thể không suy nghĩ khi nơi này, nơi kia còn có chuyện o bế, giấu giếm yếu kém và cả sai phạm. Vì sao không ít cán bộ được trao trọng trách này, cương vị kia, đến khi nghỉ hưu vài năm, thậm chí hàng chục năm giờ mới phát hiện ra sai phạm lớn?

Vàng thau không thể lẫn lộn! Người tài năng càng sáng lên, thì những người tài non đức kém càng lộ rõ những nhuôm nham. Vụ việc nữ trưởng phòng ở Đắk Lắk vì sao mấy chục năm giờ mới phát hiện ra? Đã đến lúc cần truy đến cùng xem ai tuyển, ai chọn cán bộ này vào cơ quan tỉnh ủy. Đừng coi là việc nhỏ, mà phải coi đó là bài học về công tác cán bộ không thể không suy nghĩ. Trước đó đã có vụ nữ cán bộ ở Thanh Hóa thăng tiến thần tốc bị “lật tẩy”, có cả những vụ lãnh đạo Quảng Nam, Hậu Giang, Đà Nẵng “đôn” vội những con cháu thân tín vào ghế này, chức nọ phải nhận kỷ luật, thu hồi quyết định đề bạt.

 Cần nhìn rõ: Đất nước tuân thủ kỷ cương, sao có chuyện tai tiếng như vụ khu đô thị Thủ Thiêm đang tốn quá nhiều công sức bạc tiền để xử lý. Cũng là do những “công bộc” được trao quyền, nhưng tự tung tự tác ngỡ mình như “vua con” dùng uy quyền áp đặt người dân.

Sự thật đòi hỏi cách ứng xử một cách minh bạch. Chính sách, quy định của các bộ, ngành càng phải bám sát thực tiễn chứ không thể cứ bộ này, ngành kia còn xuất hiện những văn bản kiểu thò ra thụt vào. Ứng xử với sự thật phải là cách ứng xử công tâm, khách quan. Không thể dùng bạc tiền, quyền uy để mua sự thật, mua sự im lặng!

Đăng Quang