Góc nhìn văn hóa

Trò được thầy mời 

Xem với cỡ chữ

 Tôi được người bạn thân gọi điện thoại mời đến dự bữa cơm thân mật. Ông còn cho biết cuộc vui sẽ có hai bạn trẻ nữa, đều là học trò cũ. Ông muốn tác thành cho họ nên tổ chức cuộc gặp mặt này. Để cho tự nhiên, ông không nói trước với họ về cuộc tương ngộ do mình sắp đặt.

     Ngày hẹn, tôi có mặt sớm ít phút do có nhiều nội dung cần đàm đạo. Chuyện đang vui thì cô học trò của ông gọi điện đến xin lỗi thầy không thể có mặt do gia đình có sự cố đột xuất, bất khả kháng.

    Đến giờ hẹn, ông nhìn đồng hồ treo trên tường. Phu nhân của ông biết ý đã bưng mâm ra bàn, chỉ chờ cậu học trò đến là khai cuộc. Nhưng 15 rồi 20, 30 phút trôi qua vẫn không thấy cậu có mặt. Ông nói với tôi ráng chờ thêm ít phút. Xong, ông lấy điện thoại chủ động gọi cho học trò. Ông chưa kịp nói gì đã thấy cậu cất lời oang oang:

- Em mắc chút việc phải mươi phút nữa mới đến được.

Bạn tôi vẫn vui vẻ:

- Không sao, khẩn trương em nhé.

   Tôi nghĩ mà không nói ra: Cậu học trò này mới lạ. Không một lời xin lỗi, thanh minh. Cứ như là nói với người bằng vai phải lứa.

    Lại mươi phút nữa, vẫn không thấy cậu ta xuất hiện. Ông lại định gọi điện nhưng tôi đã ngăn, vì đằng nào thì “kế hoạch lớn” của anh cũng đã không thành.

    Chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện. Đang xôm chuyện thì có tiếng gõ cửa rất mạnh. Bạn tôi ra mở cửa thì một người đàn ông chừng 40 tuổi xuất hiện. Anh ta gật đầu chào thầy mà không để ý gì đến tôi và phu nhân của thầy. Tôi ít nhiều ngạc nhiên trước xử sự của anh chàng. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là theo sau anh ta còn có một cô gái, kém anh ta chừng 10 tuổi. Cô gái khẽ chào mọi người. Sau vài câu giao đãi, cuộc ăn uống bắt đầu. Anh chàng không giới thiệu cô gái mà để thầy phải hỏi, mới nói:

    - À, đây là bạn gái của em.

    Rồi anh ta cũng giới thiệu lại cho cô bạn biết về người thầy của mình. Lại vẫn không để ý gì đến bạn và vợ của thầy.

     Bạn tôi vẫn cố tạo không khí vui vẻ, trong khi tôi thấy quá chướng, nhất là chứng kiến hai bạn trẻ tíu tít nói cười không một chút ý tứ.

   Đến lúc vãn cuộc, hai cô cậu ra về, ông bạn nói với tôi:

    - Thế mà hóa may. Nếu cô trò không gặp sự cố mà có mặt hôm nay thì cuộc vui sẽ vô duyên biết chừng nào.

     Tôi thẳng thắn nói với bạn mình:

- Sao ông có thể có cậu học trò kém văn hóa đến vậy? Đưa thêm người đến mà không xin phép thầy trước. Trong nhà, ngoài thầy, không còn biết đến ai. Phô diễn tình cảm với bạn gái trước mặt thầy và người lạ. Ông lo tác thành cho họ mà không biết họ đã có “đối tác”?

- Thì nó có cho mình biết đâu.

  Quả là không còn lời nào cần nói thêm về ứng xử của cậu học trò trên.

TS. Nguyễn Đình San

Truyền hình