Hồ Gươm chiều đầu hạ Những vương triều thịnh suy gói bao nhiêu trầm tích Tiếng gươm khua ngựa hý nỗi mất còn Thanh kiếm báu ở đâu trong đáy nước Giọt lệ nào buổi Nguyễn Trãi từ quan? Vạn con sóng vẫn hồn nhiên như thuở Hội hoa đăng sắc pháo đỏ lối mòn Chàng dũng tướng xứ Tây Sơn hào kiệt Cúi bên nàng công chúa để cầu hôn Cả bóng dáng những đền đài cung điện Tiếng thơ Nguyễn Du chứa muôn nỗi đau đời Xót tài sắc nàng thơ nôm kể chuyện Công danh kia cũng chỉ đáng ngạo cười! Nào tài tử nào tao nhân mặc khách Nào lang thang những hành khất ven đường Triệu gặp gỡ triệu chia ly chớp mắt Trước Hồ Gươm đều bỗng hóa vô thường! Tôi lặng ngắm chiều hồ sương bất tận Những lứa đôi say vũ khúc tự tình Ngàn năm nữa ta đều là con sóng Dưới chân cầu Thê Húc đợi bình minh! Chiều 24.4.2016 |