Thơ Nguyễn Sĩ Đại 

Xem với cỡ chữ

Chiều Hạ Long

Em xõa tóc buông một chiều con gái
Hạ Long xanh biêng biếc giữa hai người
Cơn gió thoảng chợt bùng thành lửa cháy
Khi qua miền thảng thốt tuổi hai mươi
 
Tóc em bay, xanh biếc cả bầu trời
Trời rất trẻ, như lòng ai vẫn trẻ
Trời cao rộng, trời cần chi cánh cửa
Mây bay vào mái tóc, chẳng bay đi…
 
Buổi chiều nay có phải buổi chiều kia
Em đã ở như bây giờ em ở
Tôi bỗng thấy có một điều muôn thuở
Tình yêu làm cuộc sống mãi xanh tươi
 
Tóc em xanh buông ngát một vuông đời
Tôi đi giữa vạn miền hương cổ tích
Sóng Hạ Long hay trái tim tôi đập
Giữa vô cùng, tiếng vọng đến em không?