Ngày ẩm ướt Sáng ra nằm nghe mưa ý nghĩ thành ẩm ướt ngày đã loang màu tươi mà nỗi buồn xanh mướt Hay là con bướm trắng đã lạc đường trong mơ hay là hoa ngâu nhỏ thơm suốt đêm đợi chờ Tình một đời nghi ngại thương một đời phân vân yêu một đời lận đận người lúc xa lúc gần Buổi sáng ngày ẩm ướt đã trói vào cơn mưa sợi duyên trời chẳng buộc người nhớ thêm cũng thừa |