Thơ Hoàng Việt Hằng 

Xem với cỡ chữ
Vé sang sông một lượt

vẫn còn một bến sông Cầu
ngóng thuyền đợi bóng người lâu chưa về
chỉ vì một mảnh hồn quê
hũ sành cao tấp bên hè đợi đông
tôi mua một vé sang sông
để chìm vào cảnh rêu phong cổng làng
cây đa rễ vẫn cũ càng
mái đình cong có cây bàng lá xanh
chữ bong cả chữ gốm sành
chữ bong đi một vinh danh gia truyền
giữa trưa bến lấp đầy thuyền
nhẩn nha chở gốm khắp triền sông xưa
bây giờ làng cổ chiều mưa
Thổ Hà trong giấc mơ xưa đã tàn
gốm men vẫn óng mơ màng
xếp thành phên giậu tơ vàng như ru
chợ quê tháng chạp sương mù
hỏi người mua gốm có chờ lâu không
người bán gốm đã sang sông
vé đi một lượt mà không thấy về…