Tản mạn

Thiện lương nơi con trẻ

- Thứ Bảy, 21/03/2020, 08:19 - Chia sẻ
Có lẽ sự nhiệt thành, hồn nhiên, nhân hậu, thiện lương của con trẻ sẽ cứu rỗi chúng ta và cả thế giới này...

Con gái tôi, từ ngày có dịch, được nghỉ học nên rất chăm lên mạng theo dõi, cập nhật tình hình dịch cúm. Khi thấy Chính phủ có chế độ chăm sóc chu đáo cho người phải cách ly và khám chữa bệnh, so sánh với các quốc gia khác, con nói con rất tự hào về Chính phủ Việt Nam. Khi thấy lượng người cần được chăm sóc cách ly quá đông, chi phí tài trợ quá lớn, con lo lắng hỏi: “Mẹ ơi, Chính phủ phải chi nhiều tiền thế này thì khổ thân quá! Sao mọi người không quyên góp tiền ủng hộ dân bị cách ly và Chính phủ. Con cũng muốn đóng góp, trích từ tiền mừng tuổi của con...”.

Thế là một tuần nay, ngày nào con cũng giục bố mẹ địa chỉ nhận tiền. Quả thực lúc ấy tôi chưa kịp nghĩ gì, tôi còn mải lo công việc của mình và lo chống đỡ tác hại của đình trệ kinh tế.

Cuối tuần, con lại tiếp tục giục bố mẹ và băn khoăn, không hiểu sao không thấy hô hào quyên góp. Tôi và bố cháu nói, có thể dân còn băn khoăn, sợ quỹ này được sử dụng không hợp lý, gây thất thoát, nên họ chưa muốn đóng. Con liền nói ngay: “Dù thế nào, con vẫn muốn đóng góp. Còn hơn chẳng ai nhận được đồng hỗ trợ nào trong lúc khó khăn”.

Tôi bỗng nhận ra tôi không có đủ sự trong sáng và tích cực như con. Tôi cảm thấy xấu hổ với con khi tôi vẫn còn đắn đo, dè chừng, tính toán thiệt hơn. Có lẽ sự nhiệt thành, hồn nhiên, nhân hậu, thiện lương của con trẻ sẽ cứu rỗi chúng ta và cả thế giới này, vì tôi tin bất kỳ đứa trẻ nào cũng trong sáng, vị tha, bao dung, đầy lòng trắc ẩn và yêu thương, hướng thiện như thế.

Cho đi cũng là vinh dự và hạnh phúc. Tôi cảm nhận niềm vui, tự hào của con gái khi được đóng góp cho đồng bào, đất nước mình, được hòa cùng phong trào của cả nước, được chia sẻ, cảm thấy mình có ý nghĩa. Mỗi đồng tiền góp được không chỉ là vật chất hỗ trợ, mà còn là nguồn động viên, chung tay chia sẻ, làm ấm lòng biết bao cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ, người dân đang căng mình làm thành luỹ chống dịch ngoài kia. Tôi tin niềm vui ấy cũng sẽ lan tỏa trong tất cả chúng ta - những người bố người mẹ có những đứa con đầy trăn trở giống con gái tôi, những đứa con vừa từ vùng dịch về đang bị cách ly, những người đang phải cách ly, những người đang tràn đầy cảm xúc yêu thương, tự hào và lo lắng cho Tổ quốc, dân tộc mình…

Hoàng Thu Hiền