Xem - Nghe - Đọc

Thế Anh - một cơn “nổi gió”!

- Chủ Nhật, 06/10/2019, 08:48 - Chia sẻ
Nhớ về NSND Thế Anh là nhớ về những nhân vật nổi bật trên màn ảnh một thời. Một diễn viên có những vai diễn để đời như vậy kể cũng là hạnh phúc của một đời làm nghề! Chắc ông ra đi cũng nhẹ nhàng và không còn gì để luyến tiếc.

Đúng tròn một năm, trước ngày ông tạ thế, khi tôi ra mắt cuốn sách “101 bộ phim Việt Nam hay nhất” tại TP Hồ Chí Minh, ông đã tới dự với tư cách khách mời.

 Trong một nền điện ảnh “âm luôn thịnh và dương luôn suy”, Thế Anh và Lâm Tới là hai gương mặt nam tính và đẹp nhất của điện ảnh Việt Nam một thời.

Vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy, ông đến dự và khi lên sân khấu là lập tức trở thành tâm điểm thu hút vì giọng vẫn còn sang sảng của một diễn viên sân khấu kỳ cựu và cách nói chuyện vô cùng hài hước, hóm hỉnh. Ông bảo sách nhiều chữ quá, chê diễn viên bây giờ đài từ kém, giọng yếu như mèo hen và kể những kỷ niệm đóng phim gian khổ ngày xưa. Ông có những vai diễn để đời như Trung úy Phương của Nổi gió (đạo diễn Huy Thành), Ba Duy của Mối tình đầu (đạo diễn Hải Ninh), cả hai vai diễn ông đều vào vai đàn ông Nam Bộ (mặc dù là giai Hà Nội gốc), sống dưới chế độ của Việt Nam Cộng hoà và đi theo ý thức hệ khác với những người thân trong gia đình (trong Nổi gió là Thụy Vân đóng và trong Mối tình đầu là Trà Giang đóng). Cả hai vai ông đều đẹp trai lồng lộng, sáng ngời trên màn ảnh đen trắng một thời. Nhớ nhất là cảnh trong Mối tình đầu, sau khi thất vọng và hiểu lầm vì người yêu (do Như Quỳnh đóng) tham sang bỏ hèn đi lấy chồng Mỹ, anh Ba Duy chán đời bỏ đi lang bạt giang hồ, theo thuyết hiện sinh sống không cần biết ngày mai. Nhớ mãi cảnh Ba Duy của Thế Anh phóng con xe 67 trên đường phố Sài Gòn sau giai đoạn giải phóng, đúng là đẹp và ngầu không để đâu cho hết. Trong một nền điện ảnh “âm luôn thịnh và dương luôn suy”, Thế Anh và Lâm Tới là hai gương mặt nam tính và đẹp nhất của điện ảnh Việt Nam một thời.

Buổi sáng cách đây đúng một năm, ông kể chuyện đóng Đêm hội Long Trì cũng khiến khán giả cười bò. Cảnh cuối khi chúa Trịnh Sâm bế xác con gái là quận chúa Quỳnh Hoa (Thu Hà đóng) sau khi nàng chết vì bị chúa ép gả cho tên dâm tặc Quận mã Đặng Lân. Cảnh thì bi thương thế mà quay đi quay lại hơn chục lần thì chúa Trịnh Sâm Thế Anh cũng lăn ra cười vì mệt quá hết cả hơi. “Con bé ngoài đời xinh và mỏng mày hay hạt thế mà ai dè nó nặng thế, bế một hồi hết cả hơi” - ông hồn nhiên kể lại. 

Sau buổi ra mắt sách, tôi ấn tượng về ông nên định xong cuốn khảo cứu “Điện ảnh Sài Gòn trước 1975” thì sẽ viết một cuốn chân dung về những ngôi sao điện ảnh kỳ cựu một thời, vì có lẽ đó là thế hệ vàng duy nhất của điện ảnh Việt Nam, nhưng giờ thì ông đã bước qua cõi khác mất rồi.

Nhớ về ông là nhớ về những nhân vật nổi bật trên màn ảnh một thời trong Nổi gió (đạo diễn Huy Thành), Em bé Hà Nội (Hải Ninh), Đường về quê mẹ (Bùi Đình Hạc), Mối tình đầu và Đêm hội Long Trì (đều của đạo diễn Hải Ninh). 

Một diễn viên có những vai diễn để đời như vậy kể cũng là hạnh phúc của một đời làm nghề! Chắc ông ra đi cũng nhẹ nhàng và không còn gì để luyến tiếc.

Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm