Pháp luật Mỹ về quyền tiếp cận thông tin

Tạo thay đổi trong chính sách công 

Xem với cỡ chữ
Luật Tự do thông tin và tờ Federal Register là hai công cụ quan trọng mà người Mỹ sử dụng ngày càng nhiều để củng cố tính minh bạch của cơ quan nhà nước. Những hiểu biết họ có được từ những nguồn thông tin này đã được biến thành những thay đổi trong chính sách công.

Lĩnh vực thực phẩm và thuốc men

Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và thuốc men của Mỹ (FDA) là một bộ phận của Bộ Y tế và Các dịch vụ phục vụ con người, chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng thuốc men, thiết bị y tế, thực phẩm và đồ mỹ phẩm, bảo đảm sự an toàn của các sản phẩm này. Một trong những nhiệm vụ của FDA là bảo đảm các sản phẩm tiêu dùng được dán nhãn chân thực. Ðiều này là kết quả của một thay đổi lớn gần đây về quy định có tác động tới gần như mọi người dân Mỹ.

Người dân Mỹ đã gửi đến FDA rất nhiều phàn nàn về việc nhãn mác trên các thứ thuốc không phải kê đơn hay các thứ thuốc được bày bán ngay trên quầy rất khó đọc, đặc biệt là đối với người già. Sau khi phân tích gần 2.000 ý kiến, kiến nghị của các nhóm công dân và đại diện ngành dược, FDA đã ban hành những quy định mới yêu cầu các chỉ dẫn trên các loại thuốc phải in bằng chữ to và các công ty dược phẩm phải in trên bao bì những cảnh báo rõ ràng về các nguy hiểm có thể. 

Trong một trường hợp khác, khi một số nhóm bảo vệ sức khỏe và đại diện của ngành y tế phát biểu trong các buổi điều trần trước công chúng rằng chất Olestra (một loại chất thay thế chất béo được cho phép lưu hành năm 1996) cần bị cấm vì có thể gây các bệnh cho dạ dày và ruột, FDA yêu cầu các nhà sản xuất phải có lời cảnh báo ở mặt sau bao bì của tất cả các đồ ăn có chứa Olestra. Người tiêu dùng được báo rằng sản phẩm này có thể gây “đầy bụng” và các hiệu ứng phụ khác.

Lĩnh vực môi trường

Các công dân tham gia các nhóm đối thoại về môi trường gần đây thành công trong tác động đến một số quy định của Chính phủ nhằm giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí. Vụ việc này bắt đầu từ cuối những năm 1990, khi Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) bắt đầu bàn tới những quy định chặt chẽ hơn đối với chất thải từ ống xả các xe ô tô, đã có hàng nghìn ý kiến đóng góp của các nhà sản xuất ô tô, các công ty dầu, các nhóm công dân và các cá nhân, trong đó đề nghị áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với dòng xe thể thao (SUVs), xe buýt nhỏ và xe tải hạng nhẹ, những xe gây ô nhiễm nhiều hơn xe con. Khi các tiêu chuẩn về khí thải và hiệu quả sử dụng xăng được ban hành năm 1970, những xe này được miễn áp dụng vì chủ yếu chúng được sử dụng ở các trang trại và công trường xây dựng. Nhưng đến năm 1998, xe thể thao và và xe tải nhẹ chiếm tới một nửa số xe mới bán ra thị trường và được sử dụng đi lại hằng ngày khi đi cửa hàng hoặc đi làm.

Ðầu năm 1999, EPA đề xuất các quy định về tiêu chuẩn ô nhiễm nghiêm ngặt hơn đối với mọi loại xe. Theo các tiêu chuẩn mới, các xe con chở khách thông thường phải chấp hành tiêu chuẩn này từ năm 2004. Lần đầu tiên, quy định này cũng yêu cầu các xe thể thao và xe tải nhỏ dưới 8.500 pounds cũng phải đạt những tiêu chuẩn như vậy vào năm 2007.

Lĩnh vực thuế

Cục Thuế Liên bang (IRS) là cơ quan có nhiệm vụ thu thuế của dân, đồng thời chịu trách nhiệm tiến hành kiểm toán để bảo đảm bản kê khai của dân chúng là chính xác. Mặc dù cách thức IRS quyết định xem ai là người bị kiểm toán được giữ bí mật, nhưng một tổ chức có tên Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), luôn dành toàn tâm cho việc thu thập dữ liệu từ IRS và các cơ quan khác để bảo đảm rằng cách thức lựa chọn này là công bằng. Một lần, TRAC đã đề nghị được cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tự do thông tin và khám phá ra rằng, những người đóng thuế ở một số vùng trên đất Mỹ bị kiểm toán nhiều hơn ở một số vùng khác. Khi những số liệu nhạy cảm này được công bố, vấn đề này đã được thảo luận sâu rộng cả trong Quốc hội lẫn trên các phương tiện truyền thông. Ðây là một ví dụ cổ điển về một nhóm dùng các quyền chính đáng của mình để thúc đẩy sự minh bạch trong chính phủ.

Quy định của FDA liên quan tới chất Olestra, thành công của TRAC trong việc yêu cầu Cục Thuế liên bang tỏ ra công bằng hơn trong quá trình kiểm toán hay các trường hợp khác ở trên đều cho thấy cách thức hoạt động của hệ thống chính sách công ở Mỹ. Người dân có quyền biết về các hoạt động của chính phủ mình và họ có thể sử dụng các thông tin đã biết để tác động vào các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, dù là ít hay nhiều. Người Mỹ biết rằng sự minh bạch trong chính phủ, như đã có trên thực tế, cũng có những nhược điểm của nó. Ví dụ như việc cho phép những người dân thường được tác động tới quá trình đề ra những quy định của chính phủ có thể làm cho quá trình ra quyết sách mất thời gian hơn, thậm chí là tốn kém hơn. Nhưng như Thomas Jefferson, tác giả chính của Hiến pháp Mỹ, đã nói năm 1791: “Thà chịu những bất tiện của việc có quá nhiều tự do còn hơn là những bất tiện của việc có quá ít tự do”. Phần lớn người Mỹ, giống như Jefferson, tin rằng để cho mặt trời soi tỏ những hoạt động của chính phủ thì chịu một số nhược điểm đó cũng đáng. Ðổi lại, các công dân Mỹ lại nhận được những lợi ích của một nền dân chủ minh bạch và có sự tham gia của toàn dân.

Hoàng Minh