Góc nhìn văn hóa

Sau lần gặp lại

- Thứ Tư, 25/03/2020, 08:26 - Chia sẻ
Hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại nhau. Họ tình cờ gặp ở đường, có vẻ vồn vã, vui vẻ, quý hóa nhau lắm. Không tiện quán cà phê, giải khát nào, họ đành tấp vào quán cóc bên đường hàn huyên. Sau một lúc, họ đứng lên chia tay. Cả hai cùng nói:

Lúc nào rảnh, đến nhà mình chơi.

Rồi họ trao nhau danh thiếp. Nhưng chỉ một người có, còn người kia phải lấy giấy, bút ra ghi. Mấy chục năm trước, họ cùng học với nhau ở đại học, khá thân thiết và từng có nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng sau đó, do hoạt động ở những môi trường, lĩnh vực khác nhau và cuộc sống đưa đẩy mà họ không có cơ hội gặp lại. Nay tương phùng, quả là rất vui mừng. Nhưng con người có số. Người học giỏi, được các bạn và thầy cô quý trọng năm xưa nay chỉ là nhân viên bình thường trong một cơ quan nhà nước; còn người học yếu hơn phải thi lại nhiều môn, thì nay làm tổng giám đốc một tổng công ty lớn của nhà nước. Chỉ khi cầm tấm danh thiếp, người bạn mới biết điều này.

Người bạn “bình thường” vốn tính hồn nhiên, gặp lại bạn cũ như được sống lại ký ức êm đềm mấy chục năm trước, bèn nhanh chóng gọi điện cho người bạn kia sau đó mấy ngày:

A lô! T. phải không? C. đây.

Giọng người bạn tên T (Tổng giám đốc) ề à:

Ai đấy nhỉ? Có việc gì vậy?

Kìa! C. đây mà. Mình vừa gặp lại nhau hôm nọ ở giữa đường gì, không nhớ à?

T. ậm ừ, rồi uể oải:

- À, à, nhớ rồi. Nhưng có việc gì không?

- Không! Mình định đến chơi ông. Trước khi đến, gọi thôi. Có bận gì không, mình đến nhé.

- Để khi khác đi, nay mình bận mất rồi.

Ông bạn “bình thường” vẫn  thật thà:

Vậy à? Thế khi nào rảnh? Tối mai được không?

Để mình xem lại lịch công việc thế nào đã. Có gì sẽ gọi lại cho ông.

Mấy hôm sau, anh lại gọi nhưng chuông cứ đổ hoài mà người bạn không bắt máy. Đợi mãi, ông bạn “thật thà” vẫn chẳng thấy người bạn kia gọi lại.

***

Một người thì có lẽ đã quen với việc ai có lợi cho mình mới nhiệt tình, mới chịu tốn thời gian quan hệ. Một người thì quá “hồn nhiên”, thật thà, cứ nghĩ người kia vẫn như thuở sinh viên năm xưa. Một người vô tâm, vô cảm và một người đã đặt tình cảm chân thành, nồng hậu không đúng chỗ. Không biết đây có phải một khía cạnh của văn hóa ứng xử hay không?

TS. Nguyễn Đình San