Bạn đọc viết

Rườm rà, nhiêu khê

- Thứ Hai, 18/11/2019, 07:49 - Chia sẻ
Không thể không ghi nhận cố gắng của ngành y tế thời gian qua, song ai cũng thấy rõ là còn nhiều khiếm khuyết, hạn chế. Lâu nay, ta mới chỉ nói nhiều đến vấn đề y đức, khả năng chuyên môn của nhân viên y tế, mà hầu như không đề cập đến một khía cạnh khác, đó là thủ tục khám, chữa bệnh. Mất quá nhiều thời gian do bệnh nhân đông, nhưng số bác sĩ và không gian để khám hẹp và chật chội, không đủ đáp ứng là một chuyện, ngoài ra còn do khâu tổ chức kém của các bệnh viện.

Xin kể sự việc của bản thân tôi tại một bệnh viện ở Hà Nội mới đây để thấy rằng sự nhiêu khê khi đi khám bệnh như thế nào. Tôi cần chữa viêm lợi và lấy cao răng. Vì đăng ký bảo hiểm ở Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Hà Nội (đơn vị trực thuộc bệnh viện này) nên tôi phải lấy giấy chuyển đến khoa Răng, hàm, mặt trong bệnh viện (thủ tục này là đúng, cần thiết). Sau khi đợi đến lượt chừng 1 tiếng đồng hồ (cũng là đương nhiên), tôi vào khám. Bác sĩ kê đơn. Tôi nói có nhu cầu lấy cao răng. Nhưng bác sĩ hẹn ngày khác (mặc dù lúc đó chưa đến 10 giờ và việc này cũng không tốn nhiều thời gian).

Theo hẹn, hôm khác tôi đến. Đương nhiên lại phải xếp sổ theo thứ tự. Đề phòng có đông bệnh nhân, tôi đến từ 6 giờ sáng, kiên trì chờ đợi đến hơn 7 giờ 30 thì có nhân viên ra phát số. Cứ nghĩ đến theo hẹn của bác sĩ khoa này, nên tôi xếp sổ ở đây, nhưng cô nhân viên yêu cầu phải trở lại Ban từ đó tôi được giới thiệu xuống. Tôi giải thích là đến theo hẹn của bác sĩ khoa này (có ghi trong y bạ) nhưng cô nhân viên khăng khăng giữ ý và giải thích lại. Vì cần được việc, tôi quay lên Ban kia. Và lại phải xếp hàng sau cả chục người đến trước mình (đương nhiên). Xong, tôi quay xuống Khoa Răng, hàm, mặt. Lần này dĩ nhiên cũng phải chờ đợi chứ không thể vào làm ngay. Sau khi bác sĩ xử lý xong, tôi quay lại Ban kia để đóng dấu, ký và lĩnh thuốc. Vậy là chỉ chữa viêm lợi (nhẹ) và lấy cao răng - hai việc ở cùng một khoa - tôi mất đứt hai buổi sáng mà lẽ ra chỉ phải làm trong một buổi và không phải lên xuống quá nhiều lần giữa hai nơi như thế.

Tôi kể lại “quy trình” chữa bệnh và “hành trình” đi lại giữa hai bộ phận trong cùng bệnh viện cho một số người nghe thì họ đều lắc đầu ngán ngẩm và nói chính họ cũng gặp tình trạng như thế mỗi khi đi khám, chữa bệnh. Ở đây không phải là chuyện tiêu cực thuộc phạm trù y đức mà là sự hạn chế trong quy trình khám, chữa bệnh. Các cơ sở y tế cần suy nghĩ, tính toán và sắp xếp lại quy trình này sao cho giản tiện, đỡ mất thời gian cho bệnh nhân. Không thể nhiêu khê, phức tạp, rườm rà, nhất là trong thời đại công nghệ số. Đó cũng chính là văn hóa phục vụ vậy.

Vô Thanh