Tản mạn

Phượng nồng

- Chủ Nhật, 12/05/2019, 08:40 - Chia sẻ
Ai đó từng nghĩ rằng hoa phượng chỉ có sắc mà không có hương thì thật chủ quan. Cái mùi hương hoa phượng nó kỳ lạ lắm, ngan ngát những nỗi niềm...

Phụ nữ, ở vào cái tuổi ngoại tứ tuần, liệu có phải đã là lúc mọi ước muốn dường như đã lặn vào trong sâu, cùng những nhịp đập chậm dần theo năm tháng? Phôi pha và nhạt nhòa rồi chăng, những sắc màu lung linh của một miền ký ức tuổi hoa niên đẹp tươi và rực rỡ? 

Rất có thể như thế, nếu như mỗi năm, mùa hạ không chợt đến một cách bất ngờ như không hề hẹn trước. Những tia nắng đầu tiên mong manh mà chói sáng đã đánh thức tất thảy. Và vào một sớm mai tươi xanh nào đó, đốm phượng hồng đầu tiên bừng dậy trong vòm lá xôn xao nắng gió. Cái sắc đỏ chói chang của nó khiến con tim chợt nhói lên thảng thốt. Cuộc sống, ôi diệu kỳ thay là cuộc sống!

“Tháng năm, rực trời hoa phượng đỏ”- Lời bài hát ngân nga trong không gian, hay chính là khúc ca rộn rã của bầy ve sầu trên những hàng cây cao sóng đôi trên hè phố. Chỉ mới hôm nào còn khẽ khàng, thưa thớt, chúm chím, e ấp, mà hôm nay, từng chùm phượng đã nở bừng rạng rỡ, như những vầng lửa hồng cháy bùng giữa bầu trời xanh thắm .

Cành phượng vĩ xòe một điệu múa đuôi công dập dờn trên mặt hồ Gươm xanh biếc. Sau màu hoa đỏ chói là dáng hình cong cong duyên dáng và sắc đỏ sẫm đậm của cây cầu Thê Húc, với cái nghĩa cây cầu đậu ánh ban mai. Đã từng có biết bao con mắt đầy đam mê của những nghệ sĩ quay phim, nhiếp ảnh hướng ống kính vào đền Ngọc Sơn, trái tim của trái tim Hà Nội, qua một vòm phượng hồng tiền cảnh duyên dáng và mỹ lệ. 

Trong công viên Thống Nhất, cái tên biểu trưng cho khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc một thời không xa, xen lẫn giữa một rừng phượng đỏ chói, là sắc hồng trẻ trung của đôi cây phượng hồng trên đảo Hòa Bình. Kìa mái chèo thuyền ai đang khỏa những vòng sóng dịu dàng rồi tan biến dần trong làn nước dưới chân cầu. Con thuyền lặng trôi qua những cánh hoa rụng rơi bập bềnh đây đó, vẽ nên một bức tranh thơ mộng.

Người đàn bà tuổi ngoại tứ tuần không thể nhớ trong cuộc đời đã từng có bao lần trở lại con đường nhỏ như sợi tơ vương giữa  làn nước mênh mang của hai mặt hồ, hồ Tây và hồ Trúc Bạch. Hoa phượng đường Cổ Ngư ngày xưa và hoa phượng đường Thanh Niên giờ đây có gì khác đâu, vẫn e dè chờ đợi, vẫn đung đưa trêu cợt, vẫn hết mình cháy sáng. Lá xanh chen sóng xanh, những chùm hoa đỏ chấp chới theo những cánh buồm đỏ dập dờn xa tắp. Nhưng mỗi năm trên bãi cỏ ven hồ, lại phấp phới, đan chen hàng trăm tà áo dài trắng như một đàn bướm khoác những đôi cánh trắng tinh khôi. Tinh khôi như sắc đỏ một mùa phượng mới... Một mùa thi lại đã qua đấy ư?

 Ngày lễ tốt nghiệp hôm nay không thể khác, sẽ lại đánh một dấu son khó phai mờ trong ký ức của các em. Có cô gái đang mải mê xâu từng cánh phượng thành một tràng hoa dày dặn. Ai đó từng nghĩ rằng hoa phượng chỉ có sắc mà không có hương thì thật chủ quan. Cái mùi hương hoa phượng nó kỳ lạ lắm, ngan ngát những nỗi niềm. Những chùm kỷ niệm tuổi học trò liệu có còn đọng lại bên ai? Chắc là đâu đó, khuất sau những gốc cây trốn tìm, có chàng trai đang nguệch ngoạc một lời hò hẹn ngây ngô trong giai điệu của khúc tình ca thắm thiết, dại khờ: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu?”. 

Người đàn bà bất chợt mỉm cười. Có lẽ đâu đó, trong bầy bướm trắng đang xôn xao dưới vòm phượng vĩ trên bờ cỏ hôm nay, có lẫn tiếng cười cô con gái yêu của chị. Cô bé,  hay chính là hình ảnh của chị hơn hai mươi năm trước, lúc ấy, cũng đang nao nức đón chờ một cành phượng hồng bỏ trước giỏ xe, và rồi cũng sẽ đạp lướt như bay trong lồng lộng nắng gió ban mai. 

Vũ Thị Tuyết Nhung