Tản mạn

Phía cuối cầu vồng

- Thứ Năm, 13/02/2020, 10:52 - Chia sẻ
Trên sân khấu cuối của cuộc đời, nơi ánh đèn chiếu vào làm lộ ra nước da chảy xệ, nơi giọng hát Judy gần như vụn vỡ trong những hoài niệm tiếc nuối, cô thốt lên rằng cô không thể hát tiếp và cô xin lỗi - Diễn xuất tuyệt vời của Renée Zellweger trong vai “Judy” vừa giúp cô giành tượng vàng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Cũng như trong vở ca kịch “Hoàng hôn của những vị thần” của Wagner, bộ phim tiểu sử “Judy” kể về những tháng ngày cuối của Judy Garland - một trong những thần tượng, minh tinh và danh ca vĩ đại nhất của nước Mỹ một thời, song trong một thế giới giải trí khốc liệt, ngay cả Judy huyền thoại cũng bị đào thải, cũng đối mặt với sự ghẻ lạnh và lãng quên.

Ngoài đời, Judy Garland thành danh từ vai Dorothy Gale trong Phù thủy xứ Oz. Hình ảnh cô bé Dorothy đứng trong sân nhà cất tiếng hát trong trẻo bản nhạc Over the rainbow mê hoặc kinh điển, là tuổi thơ của không chỉ những đứa trẻ lớn lên trong thập niên 30 - 40, mà còn là tuổi thơ của Hollywood.

Còn trong bộ phim Judy, nhân vật Judy cũng hát lại ca khúc ấy, nhưng trong hoàn cảnh khác, lần này là trên sân khấu cuối của cuộc đời, và khi hát tới “Đâu đó phía bên kia cầu vồng, đàn sơn ca lượn bay…”, cô thốt lên rằng cô không thể hát tiếp và cô xin lỗi.

Không có tài liệu nào kể lại giây phút bấp bênh đến như thế của Judy trong thực tế, dù đúng, những năm cuối đời, cô ngật ngưỡng bước đi trên sân khấu, và đúng, đôi khi cô hát như thể tin rằng chính cô cũng không tin nổi mình còn hát được.

Không chỉ có khoảnh khắc vỡ vụn khi hát Over the rainbow, một giây phút âm nhạc hư cấu khác cũng hé lộ tâm hồn Judy, đó là một đêm cô đơn sau buổi diễn, cô tình cờ gặp một cặp đồng tính hâm mộ mình và họ mời Judy về nhà ăn tối. Bên bàn ăn với những món ăn chế biến lộn xộn, một người trong cặp đôi bắt đầu dạo piano, rồi Judy hát và khóc trên vai người hâm mộ ấy khi nghe anh kể về mối tình trắc trở. Đó không chỉ là khoảnh khắc tôn vinh Judy như nhà hoạt động cho người đồng tính, nó còn gợi ý một Judy “ở phía bên kia cầu vồng” - người đã hát bài hát tràn trề hy vọng về miền đất nơi “trời thì xanh, và những ước mơ bạn từng mơ ước sẽ thành hiện thực” - nhưng rồi bao nhiêu mộng tưởng cũng bất thành và tan vỡ.

Quay lại cảnh khi Judy nói lời xin lỗi vì không thể hát trọn vẹn Over the rainbow, khán giả đã lần lượt đứng lên, cùng hòa ca thay cô. Những gương mặt trên khán đài trong cảnh phim đó, họ đều đã già, và hẳn, đều đã từng lớn lên với Dorothy Gale, còn giờ, khi Dorothy mãi trẻ, họ và cả Judy đều đã nếm trải cuộc đời và hiểu rằng những muộn phiền không thể “tan chảy như những giọt nước chanh”. Dẫu thế, khoảnh khắc ấy họ đều quên đi hết những khốn khổ của cuộc sống, để mà vẫn hát say sưa về “đâu đó phía bên kia cầu vồng”. Phải, khoảnh khắc ấy, âm nhạc đã thực sự thăng hoa!

Hiền Trang