Nơi chiếc B52 đầu tiên rơi

- Thứ Bảy, 01/09/2012, 09:45 - Chia sẻ
“Cháy rồi, máy bay Mỹ cháy rồi! Chúng tôi reo lên vui sướng, quên hết nguy hiểm, sợ hãi chạy ùa ra phía ấy. Nhìn đống sắt khổng lồ cháy rực ai nấy đều thấy xúc động và tự hào”.

Những ngày này Hà Nội đang chuẩn bị kỷ niệm tròn 40 năm quân và dân Thủ đô đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng pháo đài bay B52 của Mỹ năm 1972, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy. Chúng tôi đã tìm về xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội, nơi chiếc máy bay B52 đầu tiên bị bắn rơi, mở đầu cho chuỗi trận thắng liên tiếp 12 ngày đêm lịch sử. Đài ghi nhớ chiến thắng B52 được dựng bên phải Quốc lộ số 3, đường Hà Nội đi Thái Nguyên, ngay tại điểm chiếc máy bay rơi trên cánh đồng Chuôm. Di tích được xây dựng trên một khu đất rộng khoảng 20m2. Trên bục đài ghi nhớ, được xây bằng gạch, có biểu tượng một pháo đài bay B52 cao khoảng 8m, đã bị quân và dân Thủ đô Hà Nội vít cổ cắm đầu xuống đất, chỉ còn hở khúc đuôi. Ở giữa hai cánh trên, dưới có một biển đá ghi nội dung sự kiện lịch sử diễn ra tại nơi này. Phần giữa của cánh trên được đắp nổi ngôi sao vàng năm cánh tạo vẻ tôn nghiêm cho di tích. Tượng đài gây ấn tượng trong tâm trí của mọi người và là niềm tự hào về chiến thắng oanh liệt 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội của quân và dân ta.


Đài ghi nhỡ chiến thắng B52

Tình cờ, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Thảo, một trong những người chứng kiến giây phút chiếc pháo đài bay B52 đầu tiên bùng cháy, rơi thẳng xuống nơi đây. Sau 40 năm, gia đình bà Thảo vẫn sinh sống trong ngôi nhà đối diện đài ghi nhớ chiến thắng B52. Bà Thảo kể: năm 1972 tôi tròn 30 tuổi, đang là công nhân Xí nghiệp 228 giao thông. Trước thông tin Mỹ sẽ cho B52 tấn công Hà Nội và một số vùng phụ cận, đơn vị đã cho cán bộ, công nhân viên sơ tán lên Lạng Sơn. Tôi, anh Nhung và chị Ngần được giao nhiệm vụ ở lại trông coi, bảo vệ tài sản cho cơ quan. Đêm ngày 18.12.1972, chúng tôi vừa ăn cơm tối xong thì nghe có báo động máy bay Mỹ vào ném bom phá hoại. Tiếng động cơ máy bay gầm rú, tiếng bom nổ rất gần, mặt đất rung chuyển. Sau này tôi mới biết chúng ném bom cả bên Đông Anh và bị trận địa phòng không của ta bên ấy đánh trả quyết liệt. Ba chúng tôi đứng trong khuôn viên cơ quan nhìn lên bầu trời thấy những lằn đạn đỏ ngang dọc. Bỗng một quầng lửa đỏ rực bùng lên giữa bầu trời. Quầng lửa sáng rực ấy to dần, to dần lao thẳng về phía chúng tôi đang đứng. Tiếng gió rít ù ù. Rồi rầm một tiếng, quầng lửa ấy úp chụp xuống cánh đồng Chuôm, ven Quốc lộ 3 bây giờ. Cháy rồi, máy bay Mỹ cháy rồi! Chúng tôi reo lên vui sướng, quên hết nguy hiểm, sợ hãi chạy ùa ra phía ấy. Nhìn đống sắt khổng lồ cháy rực, ai nấy đều thấy xúc động và tự hào. Những mảnh kim loại to nhỏ rơi khắp đường, tôi và chị Ngần nhặt một thanh kim loại khá lớn đem vào nhà kho cơ quan cất, sau chúng tôi đem đổi mỗi người được một chiếc xoong nhôm... Lúc ấy chúng tôi cũng chưa biết đấy là chiếc máy bay B52 đầu tiên bị bắn cháy. Hôm sau, các anh bộ đội phòng không về cho máy cẩu đưa xác máy bay đi. Giữa đám xác máy bay cháy rơi vãi ấy có cả mảnh thép in hình logo máy bay B52G với cành ô liu và cây trúc. Nghe các anh ấy nói, ngay trong đêm chiếc B52 này bị bắn rơi còn có 2 chiếc B52 khác cùng chung số phận.

Bà Thảo cho biết, khoảng hơn chục năm sau chính quyền địa phương cho xây dựng đài ghi nhớ chiến thắng B52 ngay tại nơi chiếc máy bay rơi. Lúc mới xây dựng xong, công trình trông khá đẹp mắt, nổi bật giữa cánh đồng phong quang. Từ xa ai ai cũng có thể trông thấy, khiến người dân Phù Lỗ thêm tự hào. Thế nhưng, bây giờ đến thật gần mới nhận ra đâu là nơi ghi dấu chiến thắng năm xưa. Do không được quan tâm coi sóc nên quanh di tích cỏ mọc đầy, thậm chí có một gia đình (anh Minh Thắng) còn làm nhà vườn lấn chiếm khuôn viên di tích, bày la liệt cây cảnh, bàn ghế bê tông..., khiến nơi này càng thêm tiêu điều. “Mong sao các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để trả lại cho di tích này dáng vẻ vốn có, xứng đáng là niềm tự hào, nơi giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của quân và dân Thủ đô” - bà Thảo nói.

Cao Sơn