Tản mạn

Những mùa hè của bố

- Thứ Bảy, 06/07/2019, 07:37 - Chia sẻ
Và những năm tháng miệt mài sách vở rơi rụng dần khỏi trí nhớ, giữa những gì ít ỏi còn lại là hình ảnh bố tôi hài hước đội lệch mũ, đứng chờ tôi giữa mùa hè ngập nắng...

Và mùa hè lại đến. Bố tôi thường chở tôi trên chiếc xe đạp nam màu đỏ tróc sơn của ông ra cửa hiệu cắt tóc. Trong khi ngồi chờ tôi thì ông ngồi chơi cờ tướng. Tôi ngồi trên ghế cắt tóc, được trùm kín người trong một tấm nilon, hết nhìn bố tôi chơi cờ tướng lại nhìn ra cái bếp dầu và những dụng cụ kẹp tóc của bác thợ. Rồi đến một mùa hè, bố tôi tập xe đạp cho tôi bằng cái xe đạp nam đấy của ông. Ông giữ xe cho tôi vòng một chân qua cái gióng ngang của xe, giữ xe cho tôi đạp mấy vòng chân rồi thả ra. Tôi nhún sang phải, nhún sang trái, đạp quanh tòa nhà chung cư nơi gia đình tôi ở vài vòng, mỏi cả chân mà chẳng nhìn thấy bố đâu để ông giữ xe cho tôi xuống. Thế là ngang qua một bãi cỏ, tôi thả mình ngã lăn đùng ra đó. Không ngờ, ngã xuống cỏ sướng thế, nhất là sau một chập sợ hãi. 

Có một mùa hè khác, bố tôi lấy ở cơ quan ông 10 thùng bia. Ông bảo ông bỏ tiền vốn, mỗi thùng bia tôi chở từ cơ quan ông về cái quán gần nhà, lãi bốn nghìn đồng, thì tôi được hai nghìn đồng, còn hai nghìn đồng là của ông. Những buổi sáng sau đó, tôi đạp xe lên cơ quan ông, có hôm ăn một que kem, tha thẩn nhìn các cô nghiền kẹo làm kem, nhìn họ nhúng cái khuôn kem vào thùng nước và lôi ra những que kem bốc khói, rồi chở thùng bia về quán gần nhà. Lúc đi tôi thảnh thơi, nhưng lúc về tôi căng thẳng, vì phải đi sao cho đừng lao vào ổ gà, vì mấy chai bia va vào nhau lanh canh sau yên xe khiến tôi cứ sợ chúng bị vỡ. Tối hôm chở xong thùng bia cuối cùng, bố tôi đưa cho tôi bốn mươi nghìn đồng, bảo: Của con tất, bố cho con phần của bố. Thế là lần đầu tiên trong đời, tôi có được bốn mươi nghìn đồng của mình, nhưng rồi tôi đưa chỗ tiền cho mẹ, vì dạo đó cũng chẳng biết tiêu gì. 

Thấp thoáng đâu đó trong những mùa hè là buổi chiều ông dắt tôi ra hàng cắt kính tráng gương của bạn ông. Tôi đứng mê mải nhìn người ta cắt kính, còn ông chém gió, rồi ông mượn cái dao cắt, chỉ cho tôi lưỡi cắt bé tí, ông bảo đấy là kim cương, trông như kính nhưng cắt được kính; hay buổi sáng, ông đạp xe chở tôi tới viện Nhi, ngang qua cánh đồng lúa non chen cỏ. Gió thổi hiu hiu mát hai má, tôi hỏi ông: Sao người ta lại để cỏ nhiều như vậy hả bố? Và có những buổi chiều muộn, mẹ tôi “sai” ông đi chợ, ông thường chở tôi theo. Ông dắt tôi qua mấy hàng bán rau sống, tôi đứng nhìn người ta chẻ rau muống ngâm vào nước quăn tít, rồi qua hàng cá tôm, ông chỉ cho tôi cái thùng phi chứa đầy lươn luộn cuộn. Có hôm còn vào cả hàng bát đĩa dù mẹ tôi chỉ dặn mua mớ rau thơm, và hôm đó ông mua một cái đĩa dài in hình bông hoa đỏ, vì ông thấy nó đẹp quá. Giờ nó vẫn còn trong tủ bát đĩa nhà tôi. Tết nào, về nhà lôi cái đĩa ra đựng đồ ăn, tôi lại nhớ những lần được dắt tay ra chợ. 

Rồi đến một mùa hè, bố tôi đội lệch cái mũ cói của tôi đứng bên ngoài mấy cổng trường đại học khi tôi bước ra khỏi phòng thi. Chắc ông cũng lo lắng, nhưng lúc tôi nhìn thấy ông đội lệch cái mũ đi về phía tôi, tôi chỉ thấy buồn cười.  Và những năm tháng miệt mài sách vở rơi rụng dần khỏi trí nhớ, giữa những gì ít ỏi còn lại là hình ảnh ông hài hước đội lệch mũ, đứng chờ tôi giữa mùa hè ngập nắng. 

Từ đó, bước ra khỏi tháng ngày được dắt tay và chờ đợi, tôi đi qua những bốn mùa của mình...

Nguyễn Vinh