Tản mạn

Nhật ký của một em bé tự học 

Xem với cỡ chữ
Những ngày hoàn toàn bình thường khác, luôn xảy ra các sự cố bất ngờ: Bị ngủ quên khi bố mẹ đi làm; đọc phải quyển truyện không dứt ra được; mở Ipad học online thì Noti nổ báo trò chơi có bản nâng cấp… nên con đường tự học của nó cứ bị lận đận làm sao ấy!

“Con định học nhưng thấy ngồi trong nhà buồn chán và cần hít thở khí trời, con nghĩ con Miu cũng cần thiên nhiên trong lành và tụi con cần vận động. Con xếp sách vở vào ba lô, và tính cách mang theo Miu ra ngoài để tụi con đến một bãi cỏ, trong khi con học bài thì Miu có thể ăn cỏ vì đằng nào em ấy cũng phải tìm cách nôn đống lông bị tích tụ trong bụng. Nhưng do nhà chỉ có dây dắt chó mà không có dây dắt mèo, nên con phải đan một cái dây cho Miu. Việc kiếm len không khó vì con tìm thấy túi len mẹ mua chưa kịp gửi cho bà. Nhưng tết thì khá lâu, vì mình phải soạn dây len ra thành các sợi, bện lại thành sợi lớn hơn, rồi 3 sợi như thế bện tiếp thì được dây tạm yên tâm. Có vấn đề là dây khá dài nên rất mất thời gian. Đến 12h30 thì con mới tết xong dây dắt Miu. Sau đó con cảm thấy đói bụng, con phải tìm cái gì đó trong nhà ăn được. May quá trong tủ lạnh và ở bếp đều sẵn đồ ăn nên bữa trưa rất dễ chịu. Xong con lên giường nghỉ no và đọc một ít truyện Sherlock Holmes, nhưng thế nào đó con lại bị ngủ mất khi đang đọc dở. Và vì cả nhà đi vắng nên không ai gọi con dậy đúng giờ, khi con thức đã 3 rưỡi chiều.

Bây giờ thì phải thực hiện kế hoạch đưa Miu ra ngoài đi học và đi dạo. Con bèn đeo ba lô, soạn một bình nước và ít bánh gạo mang theo phòng khi con đói, rồi con buộc dây dắt cho Miu và ôm em ấy đi xuống đường.

Tụi con đi tìm xe đạp. Và con để Miu lên giỏ xe và con đèo em ấy đi. Nhưng rõ là Miu không dễ chịu tí nào, thậm chí em ấy rất hoảng loạn. Miu run bần bật trong giỏ xe, em ấy kêu lạc cả giọng, con rất khó khăn vừa lái xe vừa với tay vuốt lưng cho em ấy yên tâm, con có dỗ dành thế nào Miu cũng không chịu bình tĩnh. Miu giãy giụa mấy lần định nhảy khỏi xe, con sợ Miu bị rơi xuống đường nên con phải dắt xe chứ không dám đi nữa. Nhưng Miu vẫn kêu khóc, con hiểu là việc đem Miu theo là nhầm rồi. Con bèn gửi xe đạp lại nhờ chú bảo vệ chung cư trông hộ, vì con phải bế Miu về, em ấy có vẻ không chịu đựng thêm nổi việc nằm trong giỏ xe nữa.

Bế Miu về hóa ra rất khổ. Em ấy vừa giãy vừa bấm hết móng vuốt vào vai con, tụi con đi bộ xa lắm, con phải cố chịu đau, Miu cũng nặng nữa. Đi mãi cũng về tới nhà, con mở cửa thả Miu, em ấy chui ngay vào gầm sofa và giận con mãi không ra. Lúc đó đã gần 6 giờ chiều, trời sắp tối, con nghĩ học ở ngoài trời không hợp lý nữa. Thôi tốt nhất là con học trong nhà.

Mẹ, lúc nào mẹ đi làm về mẹ có thể qua chú bảo vệ lấy xe đạp và sách giúp con được không? Con rất mệt và mỏi chân, con không đủ sức đi bộ quay lại chỗ gửi xe nữa”.

Còn những ngày hoàn toàn bình thường khác, luôn xảy ra các sự cố bất ngờ: Bị ngủ quên khi bố mẹ đi làm; đọc phải quyển truyện không dứt ra được; mở Ipad học online thì Noti nổ báo trò chơi có bản nâng cấp… nên con đường tự học của nó cứ bị lận đận làm sao ấy!

Nói chung xác định thế này: Tôi không phản đối chút nào chuyện tiếp tục nghỉ học phòng dịch; nếu mức độ cẩn thận cao nhất thì cho trẻ con đúp hẳn 1 năm đi - học lại càng kỹ. Còn đừng kỳ vọng vào học online hay tự học - với cái lũ nhóc tỳ này!

Quỳnh Hương