Tản mạn

“Người thập cẩm”

- Thứ Năm, 11/07/2019, 08:23 - Chia sẻ
N chưa bao giờ than mệt. N chưa bao giờ than buồn. N chưa bao giờ kêu chán. N bận không thở nổi. Vẫn hát líu lo và tận tụy với thập cẩm chức phận và gánh nặng phải trả cuộc đời...

Lúc tôi lưu tên N vào danh bạ, em ấy chủ động bảo tôi: “Chị cứ đề tên em là Thập Cẩm, để phân biệt với N khác”.

Đại loại thế này, sáng Chủ nhật tôi ngại đi chợ vì ngủ muộn. Tôi gọi điện cho N dặn: “Chọn gà mái ri thật ngon cho chị! Mua mướp và giá xào lòng. Rau ngót để nấu canh”. 30 phút sau, tất cả gà và rau đã làm sạch, thêm chanh ớt và rau thơm - đã tới nhà. Tôi hỏi N có ở lại lau nhà được luôn không? N bảo: “Em bị ca dạy đàn Óoc lúc 10giờ, rồi trông luôn em bé đợi chị ấy về”. N tiện mồm hỏi: “Chị có cần kèm con học toán mùa hè không?”. Tôi lắc, hẹn N mấy hôm nữa qua gỡ rèm về giặt. N nói nếu muốn trồng cây cối gì ở ban công cứ báo, cần ship đồ sang Hà Nội thì cũng đừng ngại. N lo tất.

 Đấy! Vì thế mà N thật sự là con người xứng đáng với tên gọi Thập Cẩm theo nghĩa tôn vinh và trân trọng nhất của từ này.

N có thể làm bất cứ gì, kể cả gọi thợ đóng đồ hay sửa nhà cho bạn. Hoặc tìm thầy dạy võ. Hoặc chuyển một mâm cỗ truyền thống từ Văn Giang vào Ecopark. Cái gì N làm được, N sẽ cố gắng làm, trách nhiệm và có chất lượng. Nếu N không làm được, như sửa điện hay thay bánh ô tô - N sẽ gọi người, kiếm khoảng 10 - 20 nghìn đồng tiền “chỉ chỏ”.

N rất chuyên nghiệp trong dịch vụ, gọi là có, đúng giờ, nghiêm túc, vất vả mấy cũng không kêu rên. N sẵn sàng cho chủ nhà nợ nếu không có tiền lẻ trả N, chứ N không bao giờ nhận trước tiền chẵn để trừ công lần sau.

N vốn là cô giáo nhạc họa. Trong những khi lau nhà, N thỉnh thoảng ôn lại quá khứ vàng son, là lúc N còn được giải dạy giỏi cấp huyện thị và có giật mấy giải đàn Óoc-gan không chuyên. N ưa nhìn, vui vẻ, đảm và chăm thì rõ rồi. “Thân gái như hạt mưa sa” - N sa vào ruộng. Lại là ruộng vừa cằn cộc vừa hỏng đất. Anh chồng thợ hồ đưa N thành công dân Văn Giang, khi họ ly dị thì N nuôi cả hai con.

N đi làm đủ việc nuôi con. Đã gọi là Thập Cẩm thì miễn lương thiện là N nhận làm. N đi lau dọn nhà, lồng 3 lượt găng tay để không hỏng da, vừa cọ toilet vừa véo von hát. Xong rồi phi xe máy thục mạng ra chợ chiều mua chút thịt chút rau ủ rũ héo cuối ngày, về nấu cho con ăn rồi nhanh chóng trở lại Ecopark để lau dọn cho những gia đình chỉ ở nhà buổi tối.

N chưa bao giờ than mệt.

N chưa bao giờ than buồn.

N chưa bao giờ kêu chán.

N bận không thở nổi.

Vì thế, N dắt thêm vài người hàng xóm, những phụ nữ luống tuổi nông nhàn đi vào Ecopark phụ việc cho N. N sẽ kèm họ 3 buổi, sau đó họ tự làm và tự khai thác khách theo uy tín cá nhân. Thêm nhiều phụ nữ Văn Giang vào làm giúp việc theo giờ, nhưng N chẳng bao giờ bị cạnh tranh. Vì như tôi chẳng hạn, tôi chỉ yên tâm gọi N lau nhà. Khi N lau nhà, tôi cảm giác N đang chăm sóc chính ngôi nhà của cô ấy.

Nhiều hôm rất chán rất mệt rất cáu. Mà nhớ tới N, xong tự dưng thấy mình tồi quá. Mình chả ra sao cả. Khổ tận như N, còn chưa kêu rên cơ mà! Vẫn hát líu lo và tận tụy với thập cẩm chức phận và gánh nặng phải trả cuộc đời đó thôi!...

Quỳnh Hương