Tản mạn

Nghỉ học thời trốn dịch

- Thứ Năm, 13/02/2020, 08:26 - Chia sẻ
Đâu phải ngày u ám nào cũng xám xịt nhỉ! Bầu trời và bãi cỏ, hồ nước vẫn lấp lánh trong mắt những đứa trẻ đó thôi…

Nghỉ học thời trốn dịch cúm, con bé được giao nhiệm vụ trông em. Buổi chiều, tôi đang họp khách hàng thì thấy cuộc gọi nhỡ của nó, hẳn 3 cuộc, ra ngoài gọi lại lo sợ hai đứa trẻ có việc gì, thì chỉ là: “Mẹ hãy nói thật nhanh cho con công thức và nguyên liệu làm mì Spaghetti để con nấu cho em ăn”. Tôi bảo, “có gì cần hỏi thêm, con cứ nhắn tin mẹ sẽ hướng dẫn từ xa”. Họp bị ngoài thời gian dự kiến, vào nhà hơi ngạc nhiên vì nhà im ắng, hóa ra nó đang đẩy em vào nhà tắm để bắt tắm gội.

Hai đứa kể về ngày mẹ vắng nhà với kiểu tự hào khoe chiến công: “Lần đầu tiên con làm TẤT CẢ những việc đó, con phải thu xếp toát mồ hôi vì chịu trách nhiệm về em”. Đại loại ăn trưa xong, hai đứa ngồi vẽ tranh với thêu chán lắm rồi, bèn rủ nhau mang xe đạp đi chơi. Chị nặng 33kg đặt em 26kg lên xe chở đi thẳng ra rạp phim CGV. Cũng đạp chắc vã mồ hôi và hết hơi thì mới đến rạp. Chỉ có phim Bác sĩ Donllite mà chị đã xem, nhưng vì chiều em nên chị hí hửng xem lại. “Cái khó nhất là tìm được chỗ cất xe đạp mà không bị mất lúc mình xem phim, và giữ cho em khỏi lạc vì em hay chạy lung tung lắm”.

Xem phim xong, quá mãn nguyện, hai đứa rủ nhau ra xem cái thuyền bỏ không ở phía bờ hồ Thiên Nga, trong cái thuyền này có một con mèo hoang và nó liên tục đẻ con. Lâu lâu ra thăm sẽ gặp lứa mèo con mới. Ra thuyền lần này thì không gặp mèo, mà gặp một con chó già cáu kỉnh làm hai đứa phải chạy tóe khói. Chúng nó bèn đạp xe chở nhau đi thăm những căn nhà gỗ mà ban quản lý khu chung cư dựng lên từ hồi Giáng sinh. Ở đó mới có bồ câu về ở, đuổi nhau và chơi với chim thì nhận ra rằng những con gà tre ở ngoài bãi cỏ rất hay chạy vào tấn công bồ câu. Chúng nó đi đuổi gà để bảo vệ bồ câu. Cứ quần quật như thế, mệt quá và trời tối mới rủ nhau đi về. Lúc này hết sức rồi, nên em nó trở nên nặng hơn rất nhiều, nó cố gắng cũng ì ạch tha được em và cái xe đạp về nhà. Đi qua siêu thị, em nó bảo lâu rồi không được ăn mì Ý, nó nói để chị lo! Thế là gọi điện xin ý kiến người thân. Nhưng mà khi vào mua nguyên liệu thì bị nhầm mua thành nui gạo, và do không có thịt bò xay nên nó bèn mua cá ngừ ngâm dầu thay thế.

Về nhà thì em nó rửa bát buổi trưa, trong lúc đó nó làm mì. “Mì thật sự kinh khủng”, em nó bảo vậy. Thế là nó lấy cơm nguội cho em ăn với thức ăn trong tủ lạnh, còn nó cắn răng ăn chỗ mì kinh khủng ấy. Nói chung thì cuối cùng hai đứa cũng xong bữa tối bằng cách nào đó, thậm chí no và rất vui, xong nó đưa em đi tắm gội. Rồi hai đứa thơm phức ngồi trên sofa đọc truyện.

Tôi nghĩ hai đứa sau này sẽ nhớ mãi buổi tự đi xem phim đầu tiên, và hành trình đi thám hiểm con thuyền cũ, rình mèo con, đuổi theo bọn gà hoang để lấy lại công bằng cho đàn bồ câu.

Đâu phải ngày u ám nào cũng xám xịt nhỉ! Bầu trời và bãi cỏ, hồ nước vẫn lấp lánh trong mắt những đứa trẻ đó thôi…

Quỳnh Hương