Ngang qua Hà Nội

- Thứ Tư, 03/02/2016, 10:10 - Chia sẻ
(ĐBND Xuân Bính Thân) - Làm nghề báo, sống ở Hà Nội, thời mở cửa, điều đó có nghĩa một phần chất lượng sống của bạn chính là những cuộc gặp với những nhân vật đáng giá vẫn quen chọn Thủ đô của một đất nước để làm điểm dừng chân. 2015 vì vậy là một trải nghiệm quý giá với tôi khi tôi đã thật khó khăn để có được những cuộc tiếp xúc riêng với Maggie Q, Ánh Viên, Đỗ Nhật Nam…, khi họ ngang qua Hà Nội.

“Thần đồng” Đỗ Nhật Nam Ảnh: Lê Lai

Những cuộc gặp khó khăn

Sau cuộc họp báo về chiến dịch bảo vệ tê giác do WildAid tổ chức chiều ngày 10.4.2015 tại Hà Nội mà minh tinh Hollywood gốc Việt Maggie Q là đại sứ toàn cầu, chúng tôi gần như ngồi trên lửa để chờ đợi cái gật đầu của cô cho một cuộc tiếp xúc riêng như đã “đặt gạch” với BTC. Quá giờ hẹn, Maggie Q vẫn “cố thủ” trong phòng khách sạn và chúng tôi hiểu, cô hoàn toàn có quyền không xuất hiện, cho một cuộc gặp mà cô không trực tiếp chính thức xác nhận. Thế nhưng, những nỗ lực kết nối của BTC cuối cùng cũng đã đưa tới một cái kết có hậu: Maggie Q hóa ra chỉ định nghỉ ngơi một chút, rồi xuất hiện tươi tắn trở lại trong một nhan sắc đã được “chỉnh trang” cẩn thận và vui vẻ trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Chỉ 35 phút, không hơn, nhưng đó là một cuộc chuyện thú vị hết sức với một nhân vật mà tôi không nghĩ lại có thể gặp riêng: Ngôi sao phim hành động, từng là bóng hồng khả ái bên cạnh Tom Cruise trong series phim đình đám “Nhiệm vụ bất khả thi”. Một cô gái gốc Việt mảnh mai hết sức, tưởng như không dễ gì tự bảo vệ mình, lại thường xuất hiện trong vai “người giải cứu”, trong những thước phim hành động “bom tấn”, và trên hết là trong đời thực: ở đâu có “tiếng gọi (khẩn thiết) nơi hoang dã” của những voi, những gấu, những tê giác…, ở đó có Maggie Q.

Maggie Q ngoài đời trông bé nhỏ hơn trên phim rất nhiều. Có thể vì hôm ấy cô diện một bộ trang phục bó sát, gương mặt còn vương những nét mệt mỏi sau một lịch làm việc khá dày. Duy vẻ đẹp mảnh mai mà đĩnh đạc, rắn rỏi mà mềm mại rất đặc thù ở cô diễn viên gốc Việt này thì đúng là không lẫn đi đâu được. Khác hẳn với sự khó khăn trước đó, sao phim “bom tấn” Hollywood tiếp chuyện chúng tôi một cách nhiệt thành hết mực: không có câu trả lời nào bị cô chối từ, có câu còn được trả lời dài tới mức người hỏi phải xin phép cắt ngang để dè sẻn từng giây.


“Kình ngư” Ánh Viên Ảnh: Anh Tuấn

Cuộc gặp với Ánh Viên, ngay sau khi em vừa trở về chói sáng từ SEA Games 28, giữa vòng tay “vồ vập” của báo chí, hẳn nhiên cũng lại khó khăn không kém, nhất là với một phóng viên không chuyên về thể thao như tôi. Sau rất nhiều nỗ lực liên lạc với HLV Đặng Anh Tuấn - ông thầy được mệnh danh “khó tính nhất Vịnh Bắc Bộ”, cuối cùng chúng tôi cũng được ông dành cho… 20 phút (thậm chí còn gần như chỉ bằng một nửa thời lượng của cuộc gặp Maggie Q) vào sáng ngày 23.6. Vài giờ trước khi Ánh Viên cùng các VĐV xuất sắc vừa tham dự SEA Games 28 có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và ngay ngày hôm sau, hai thầy trò lại phải tức tốc trở lại Mỹ để kịp chuẩn bị cho Cúp bơi lội thế giới tại Nga diễn ra vào tháng 8…

Khó khăn vô cùng để gặp, nhưng khi gặp, Ánh Viên lại khiến tôi gần như ngỡ ngàng vì cách em cúi chào - hệt kiểu chào “ojigi” của người Nhật, khiêm nhường và ấm áp hết sức. Trong phút chốc, tôi chợt cảm giác “kình ngư” vụt trở nên bé nhỏ, cho đến khi chạm vào đôi bàn tay rộng bản với những ngón rất dài của cô gái có sải tay thần kỳ: 1m78 (ngay từ lúc Viên mới 16 tuổi). Và đó cũng là một cái bắt tay khiến tôi rất nhớ: Ngôi sao sáng chói của đường đua xanh gần như đưa cả hai tay ra để nắm nhẹ bàn tay ngắn chũn của tôi và đến lượt tôi lại thấy mình quá ư bé nhỏ. Cuộc trò chuyện ngắn mà vẫn dầy dặn, bởi những câu trả lời nhanh, gọn nhưng vẫn điềm đạm, chín chắn hết sức ở một cô gái mới 19 tuổi nhưng đã kịp đi đây đi đó và không ngừng trui rèn mình trong những “lò luyện” khắc nghiệt nhất. Trò chuyện với Ánh Viên, bạn sẽ thấy: Dường như còn khó hơn cả những sải bơi thần kỳ, là cách con người ta có được vẻ đẹp khó giữ ấy: Trong trẻo hồn nhiên nhưng không hề ngơ ngác, lạc điệu...

Đỗ Nhật Nam thì khác: Em lưu lại Hà Nội không chỉ một ngày như Maggie Q hay Ánh Viên, mà là nguyên ba tháng hè để cần mẫn làm một “ông thầy trẻ nhất Việt Nam” cho một lớp dạy tiếng Anh miễn phí dành cho trẻ tiểu học, trước khi quay lại Mỹ để tiếp tục năm học mới. Gặp Nam thời điểm đó những tưởng rất dễ dàng, nhưng không. Hẳn vì trước đó mẹ em đã từng bị tổn thương vì báo chí, khi từng có một số bài báo và diễn đàn mạng “ném đá” cậu bé thần đồng “không thương tiếc” chỉ vì phát biểu hồn nhiên bị cho là “thánh đục chém gió” của em: “Em không đọc truyện tranh vì mẹ em nói truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn…”. Cuộc trò chuyện có được, sau rất nhiều thuyết phục, cuối cùng cũng diễn ra trong phòng khách nhỏ nhà Nam, nơi chỉ cách đó một cái vách ngăn, là mẹ em kín đáo đứng bếp (hẳn còn để trông chừng một nhà báo mà chị chưa dễ gì có được lòng tin). Và khi cuộc trò chuyện kết thúc, chị mới ý tứ bước ra và tôi hiểu, chị đã có được tiếng thở phào…

Sau mỗi ngôi sao, luôn có một người mẹ

Trò chuyện với ba người nổi tiếng, bạn sẽ thấy, phía sau họ, luôn là một người mẹ. Kể cả khi họ nói rất ít về mẹ, như Ánh Viên. Nhưng lại là một trong những câu nói cảm động nhất về mẹ, khi trong rất nhiều bài báo, cô gái thường xuyên phải đối diện với những “khẩu phần ăn kinh khủng” này luôn nhắc tới món “vịt xào gừng” do mẹ em nấu. “Nhưng phải nấu trong chính căn bếp đó, và phải được ngồi ăn giữa ông bà, bố mẹ… thì nó mới đúng được cái vị đó, chị à!” - Viên gần như rơm rớm mắt nói với tôi. Bên cạnh món vịt xào gừng, Viên nói, em cũng rất hay nhớ khu vườn, nơi “bố mẹ em suốt ngày phải lui cui ngoài vườn, mà tiền có kiếm được nhiêu đâu”. “Thế nên khi được gọi đi học bơi, em chưa từng bao giờ có ý định nghỉ bơi một ngày nào, vì hy vọng đỡ được một phần nào giúp ông bà, bố mẹ. Em vẫn còn nhớ như in nguyên năm tiền lương đầu tiên, lúc đó đâu như được chừng hai triệu, mà em gói tới tận mấy lớp giấy lận, cho vào hộp về đưa mẹ... Lúc đó mình vui lắm chị!” - Khi Viên nói về điều đó, tôi cảm thấy ánh mắt em dường như còn vui hơn cả lúc em bước lên bục nhận huy chương.

Minh tinh Hollywood Maggie Q Ảnh: Vũ Khánh Tùng

Maggie Q thì thậm chí còn hầu như chưa bao giờ nói quá hai câu về người mẹ gốc Việt của mình với lý do: “Chỉ đơn giản là tôi không được hỏi”, cho đến khi cô cùng mẹ đồng hành trong chuyến về quê ngoại và chúng tôi có được cơ hội trò chuyện riêng với cô.  “Mọi người thường khen tôi làm việc chăm chỉ, có phần thái quá, nhưng tôi chẳng thể khác vì vốn dĩ tôi được nuôi dạy bởi một người phụ nữ châu Á vô cùng chăm chỉ và hết mực dành tâm huyết cho chồng con. Điều đó có lẽ đã thấm vào tôi”. Và cô gọi đó là sự biết ơn - như một trong những nguồn nhiên liệu quý giá làm nên năng lượng sống ở mình: “Tôi cho rằng, dù bế tắc trong công việc, tình yêu hay bất cứ vấn đề gì khác, thì điều cốt lõi giúp bạn vượt qua nó chính là lòng biết ơn. Biết ơn về việc bạn đã được sinh ra trên đời này, đã sống hết mình cho cơ hội đó, và cả biết ơn những người đã luôn tin tưởng bạn...”.

Đỗ Nhật Nam thì nói với tôi rằng em biết ơn bố mẹ đã cho em một tuổi thơ hồn nhiên (không như ai đó thường lo lắng thay cho thần đồng và bố mẹ của em). “Em có một tuổi thơ viên mãn vì luôn được cười, được làm những điều mình muốn mà không bị ảnh hưởng bởi ý muốn của người khác, hay bởi chính những thành tích đã đạt được của mình. Em chưa bao giờ làm gì vì hai chữ “thần đồng”. Em làm gì cũng tự nhiên, đơn giản chỉ vì tình yêu với những gì mình thấy hứng thú...” - Nam quả quyết.  Nam mê chụp ảnh, và khi tôi hỏi: “Nếu làm một phóng sự ảnh về cuộc đời em từ trước đến giờ, em sẽ chọn những bức ảnh nào?”, thì Nam chọn 4 bức, tất thảy đều gắn liền với bố mẹ: “Bức thứ nhất là khoảnh khắc em chào đời và lần đầu tiên được chạm vào vòng tay bố mẹ. Bức thứ hai là lúc bố mẹ dắt tay em tập đi. Bức thứ ba là buổi đầu tiên bố mẹ dẫn em đến lớp tiếng Anh và đặt vào tay cô giáo. Bức thứ tư là giây phút bố mẹ đưa em ra sân bay, tiễn em qua Mỹ. Cuộc đời là một chuỗi những cái nắm tay…”. “Vậy, sự trả giá, phải chăng chính là những… cú thả tay?” - Tôi hỏi. “Đúng vậy! Để được cầm tay cơ hội, và đi được đến cùng tới những ước mơ, buộc lòng em đã phải nhiều lần thả tay: thả tay bố mẹ - để có được bước đi chập chững đầu tiên trong đời; thả tay bố mẹ - để bắt đầu những bài học tiếng Anh đầu tiên; và cũng lại thả tay bố mẹ - để lên máy bay đến với một vùng đất lạ thuộc về thứ tiếng mà em khá quen thuộc…”.

Và trên nữa, là một khái niệm “Mẹ” rộng hơn: Cội nguồn, đất nước. Maggie Q nói: “Đúng là tôi có một trái tim Á Đông, vì như bạn biết đấy, mẹ tôi là người Việt. Dòng máu của mẹ trong con người tôi rất đáng quý. Tôi rất tự hào về nó. Do đó, chúng tôi quyết định trở về Việt Nam cùng nhau trong dịp này và bà rất phấn khởi. Bà cũng muốn làm được điều gì đó cho Việt Nam trong một chiến dịch mang tính quốc tế thế này…”. Ánh Viên thì cho rằng hai điều người Việt mình thiếu nhất và điều đó ít nhiều tác động lên chất lượng sống, chính là: Tính tự giác và nhường nhịn. “Nếu thay đổi được hai điều đó, nội hai điều đó không thôi, em nghĩ sẽ dẫn đến nhiều thay đổi lớn khác…” - Kình ngư hy vọng.

Còn “cậu bé thần đồng” Đỗ Nhật Nam khi trả lời câu hỏi: “Em sẽ làm gì, nếu là bá chủ thế giới?” (giấc mơ Nam từng mơ năm em… lên 5) thì hào hứng nói rằng: “Đầu tiên, em sẽ giới thiệu cho cả thế giới biết đâu là nơi đã sinh ra em và hun đúc em trở thành con người vĩ đại ấy (cười). Trái đất sẽ trở thành một miền đất hứa tốt đẹp hơn, vì em không chỉ… hứa. Xong, em sẽ mời những vị khách lạ ngoài trái đất tới, để cùng tận hưởng và làm cho trái đất có thêm nhiều điều lạ hơn...”.

*     *
*

Và quả thật, tận đến giờ, tôi vẫn chưa bao giờ thấy hết lạ, về những nhân vật từng ngang qua Hà Nội của mình, mà tôi đã may mắn được gặp, trong năm qua…

 “Trò chuyện với ba người nổi tiếng, bạn sẽ thấy, phía sau họ, luôn là một người mẹ. Và trên nữa, là một khái niệm “Mẹ” rộng hơn: Cội nguồn, đất nước…”.

Tùy bút của Thư Quỳnh