Nao nao mùi khói

- Thứ Tư, 03/02/2016, 11:33 - Chia sẻ

Lâu lâu không về làng, hôm rồi trở lại. Làng không còn là làng như hồi mình trẻ. Mình ngày một cũ đi còn làng thì như thay máu, trẻ ra, ồn ào và hớ hênh. Không còn khép áo tứ thân lúng liếng duyên ngầm, làng khoe áo tân thời. Áo làng bung nứt ngực căng đầy.

Tôi thẩn thơ đi tìm góc bếp. Bay đâu rồi mùi khói rơm rạ thím nấu nồi cơm thơm. Bay đâu rồi những vị cay ướt mắt. Ở quê khói mang mùi thương nhớ. Khói nao nao ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhè nhẹ say trên nóc nhà. Khói mờ mờ sông xa hư hư thực thực.

Quê mà thiếu khói thì gọi gì là quê nữa. Có nhiều cái mất đi nhưng tôi nhớ mùi khói nhất. Khói đốt đồng, khói rơm bếp, khói củi, khói lò gạch, khói thuốc lào quán trà gốc đa đầu đình, khói hương thơm thơm ngôi chùa cổ... Khói sớm mong mỏng là khói mới khơi bếp. Khói trưa loang loáng màu nắng, la đà say. Khói chiều nằng nặng pha chút sương, bay không cao được, bị níu xuống dải đồng hoang liêu trai. Khói quê dễ chịu hơn khói phố. Khói phố là khói bon chen ngột ngạt. Khói quê lãng đãng mang mang. Khói phố nặng như chì, đùng đục màu xăng xám. Khói quê như chả phải khói, cứ thênh thang, trong veo như mây trời vậy.


Minh họa của Thanh Huyền

Khói đôi quấn quýt, say nồng; khói đơn côi mảnh muốt, bay không rõ phương nào. Khói trẻ sùng sục, hồng hộc lùa vào gió; khói già thanh nhàn, đủng đỉnh lơ vơ nóc đống rơm chiều. Khói đàn ông hăng hắc; khói đàn bà ngai ngái. Khói sáng, khói chiều, khói trưa, khói tối, khói của nỗi sum vầy, khói của niềm hiu quạnh. Khói âm - dương. Khói sân si. Khói vô thường.

Về làng mong tìm một sợi khói mảnh, gợi nhớ ngày đã cũ. Làng ngày trước nép mình khiêm nhường bên lũy tre, nhà nhà tíu tít chả phải khóa cửa, đóng cổng bao giờ. Thế mà gần đây về quê, tôi thấy nhà nào cũng xuất hiện chiếc xích sắt khô lạnh, chiếc ổ khóa to sù đóng chặt im ỉm cánh cổng. Chú nói là để giữ nhà vì kẻ trộm nhiều quá. Hỏi trộm ở đâu thì chú nói không biết. Tôi thì nghĩ chắc là trộm vãng lai chứ đâu phải người làng.

Làng mở cửa ra bên ngoài, làng không còn bé nhỏ nữa, nhưng các ngôi nhà lại đang bị đóng bịt bùng. Mọi người nhìn nhau ngờ vực, giữ kẽ hơn. Và ngọn khói cũng bị vây bủa, giam cầm trong từng khối nhà ngật ngưỡng. Không gian hẹp dần, bầu trời mặt đất cũng thế, bức bối. Nhiều nhà ở quê giờ cũng đun bếp ga, bếp từ. Khói bị xua khỏi cuộc sống. Những không gian sống hào nhoáng hơn, bóng bẩy hơn nhưng lạnh lẽo hơn một phần vì thiếu những sợi khói...

Ở phố ngày trước cũng nhiều khói. Căn nhà cũ, trên cái sân thượng nhỏ có chiếc ống khói xây bằng gạch. Chiều chiều ngồi ngẩn ngơ trên sân nhớ mẹ. Nỗi nhớ con trẻ trong buổi chiều ngóng mẹ đi làm về mà dài như hàng năm. Ngồi đó cho đến lúc thấy ngọn khói rỉ ra từ cái ống khói là biết mẹ đã về. Nhóm bếp để xua nhanh cơn đói...

Quãng cuối mùa đông, trên chiếc sân sau nhà, dăm ba loài khói cứ quyện vào nhau háo hức chờ xuân sang. Khói từ bếp lửa luộc bánh chưng, khói từ nắp nồi phập phồng hơi thở. Khói từ ấm trà bố pha để làm nước cúng. Mẹ vun lá rụng, đốt những mảnh khô cong, khói xộc vào luồng gió. Mùi hăng hắc cay cay. Một vùng giá buốt chợt ấm trở lại.

Phía nhà trong, bà khẽ thắp nén nhang, sợi khói vấn vít một cảm thức sâu lắng bay ra từ những phong tục lâu bền. Mùi khói nao nao một sự trở về. Mỗi dịp xuân tết, khói làm người ta thèm được sum họp. Ở bên kia đời sống, các cụ nương theo sợi khói dương gian mà về với con cháu. Nó cay xè mắt ta những rưng rưng, những ngẫm ngợi bâng khuâng về lẽ sống. Đó là cả một chặng dừng nạp năng lượng, buộc lại dây giày cho hành trình phía trước.

Mỗi người đều quẩn quanh một ngọn khói riêng mình. Khói cần cho một thoáng riêng tư. Khói làm người ta nhớ những ngày cũ. Khói làm ta nhớ một người thương bé nhỏ. Khói làm ta đắm say những trong ngần bình dị...

Tôi phải đi miết theo ngọn gió, đi mãi ra cánh đồng xa, ở đó còn những sợi khói nhang vấn vít tỏa từ những ngôi mộ. Đời mỗi người như sợi khói, có sợi dài sợi vắn, sợi đậm sợi nhạt. Có người rời bỏ cõi sống này rồi vẫn để lại những sợi khói bay vào trí nhớ mọi người. Có người thì rời cõi trần là nguội lạnh hẳn, bị lãng quên biền biệt.

Khói đánh thức niềm trắc ẩn, nối mỗi chúng ta bằng những sợi mỏng manh mà bền chặt... Khói không còn là ngọn khói vô tri. Khói mang theo những ngày xa thương nhớ bay về, bay về như một lời hẹn hò muôn kiếp.

Trần Nhật Minh