Tản mạn

Nắng nhiệt đới 

Xem với cỡ chữ
Lần đầu tiên cảm thấy cái nắng rát mặt bên ngoài Việt Nam là ở thành phố nào? Châu Âu hay các nước phương Bắc chẳng cho cảm giác ấy, cho dù hình như mùa hè ôn đới nghe đâu cũng nắng cháy da. Nhưng cái nắng Đông Nam Á cho cảm giác gần gũi Việt Nam, song vẫn là nắng lạ...

Những ngày Hà Nội nóng cao điểm, cảm giác không muốn đi đâu ra khỏi nhà. Nhưng chính vào những lúc ban trưa, khi nắng rát trên đỉnh đầu nếu ở ngoài đường hoặc ngồi trong nhà nhìn ra bức tường rào, thấy nó tối sẫm, nổi lên vài vệt nắng thẳng đứng, thì nhớ những thời gian ở Phnom Pênh, Vientiane hay Bangkok, Yangoon, hay Jakarta. Những đô thị thích hợp dân du lịch bụi của tuổi trẻ, không nhiều tiền, chỉ đủ để lang thang những thành phố Đông Nam Á. Những năm tháng ấy chẳng mấy chốc lùi nhanh vùn vụt.

Lần đầu tiên cảm thấy cái nắng rát mặt bên ngoài Việt Nam là ở thành phố nào? Châu Âu hay các nước phương Bắc chẳng cho cảm giác ấy, cho dù hình như mùa hè ôn đới nghe đâu cũng nắng cháy da. Nhưng cái nắng Đông Nam Á là nắng của một miền cho cảm giác gần gũi Việt Nam, song vẫn là nắng lạ, nắng nồng nồng của những đường phố nhà kiểu thuộc địa lở lói hoặc nhằng nhịt dây điện, mà đường thì nhẫn nại những đoàn xe máy ai nấy đội mũ bảo hiểm to đùng như phi hành gia vũ trụ. Ờ mà sao các nước này lại không thấy đội những cái mũ bảo hiểm cách tân hoặc nửa đầu như Việt Nam nhỉ? Đi Grab ở Thái hay Indonesia là muốn gãy cổ vì những cái mũ bảo hiểm to như dân đua xe chuyên nghiệp.

Hồi xưa đi mấy nơi này, nhiều khi thử sức đi bộ vài cây số dưới nắng. Dưới nắng thì cũng chẳng ngắm được gì vì trong bóng râm sẽ đen kịt mà ngoài sáng thì lóa. Nhưng nắng mấy nơi ấy có cái cảm giác trễ nải, lười biếng, lơ mơ, rất giống không khí truyện của Marquez. Nhớ hồi đi Kathmandu, đến một quận có cung điện (hình như Batapur), lối vào như cổng làng Đường Lâm hay Thổ Hà, nắng lại càng gớm vì bụi khủng khiếp.

Bây giờ đã bị cảm giác đờ đẫn như say mì chính rồi. Từng có lúc đi trên một con phố nào đấy, nghĩ đúng thật cái đống gạch ngói này sao mà giống ở Việt Nam thế, mà sao người ta vẫn tỷ mẩn tìm ra cái khác nhau được. Cố thu vào ống kính những gì thu hút, mà rồi cuối cùng chỉ thuần là những góc máy khác nhau của một vài mô hình từa tựa. Ngẫm lại lời một người bạn, đúng, đi chơi chụp ảnh du lịch mà không có mình hay người đi cùng trong đó, ít khi muốn xem lại...

Trương Quý