Tản mạn

Mưa mùa hạ

- Thứ Bảy, 15/06/2019, 08:01 - Chia sẻ
Ngày đó, trẻ con khá hoang dã, không được “đạo mạo” như thời nay - mỗi cháu một điện thoại, máy tính bảng ngồi bấm, bất chấp giông tố vần vũ ngoài đời.

Hôm qua, Berlin có bão lúc chiều muộn. Bão thế này chắc chỉ ngang với một cơn mưa loại vừa ở nhà mình. Ngồi nghe sấm chớp đì đùng ở phía xa thì nhận ra rằng sấm chớp ở đâu cũng giống nhau. Hồi tôi còn bé, có lần nghe tiếng sấm xong, mẹ quay sang bảo: “Chắc là cơn giông từ đằng Sóc Sơn”, làm tôi tưởng tất cả các cơn mưa đều đến từ Sóc Sơn. Hồi đấy nghĩ thương cái vùng gì mà mưa suốt ngày.

Đã từng qua nhiều lắm những cơn mưa trong đời: Mưa lất phất ở Anh, mưa nhập nhoạng biển bảng ở Hong Kong, mưa nhuốm màu khủng hoảng kinh tế ở Serbia, mưa mùi cát và phân lạc đà ở Cairo, những cơn mưa có vị biển ở Seville..., nhưng kỳ lạ sao, cứ nhớ những cơn mưa Sóc Sơn. 

Ở nhà tập thể, mỗi khi mưa to thì nghe tiếng cây xà cừ trước cửa ban công kêu xành xạch, có cả tiếng trẻ con gọi nhau đi rút quần áo, chúng  gào thét từ các ô cửa sổ mỗi khi trời mưa. Ngày đó, trẻ con khá hoang dã, không được “đạo mạo” như thời nay - mỗi cháu một điện thoại, máy tính bảng ngồi bấm, bất chấp giông tố vần vũ ngoài đời. Trẻ con bọn mình, trời mưa có đứa lại mang gầu mang xô xuống bể nước chung tắm gội. Người lớn nhìn thấy cũng chả nói gì. Tất nhiên về có khi dính cảm nằm bẹp cả tuần nhưng ông bà già kệ! Nghỉ hè mà!

Những hôm trời mưa ở Xuân Hòa, mẹ thường nấu chè cho mấy dì cháu ăn, chè đỗ đen. Hôm nào mưa to quá bị cắt điện thì ăn chè xong là thôi chẳng cơm nước gì nữa. Trời mát thì mấy mẹ con ra ban công ngồi hoặc sang nhà hàng xóm chơi. Ngoài trời cứ mưa, trong nhà người ta thắp đèn dầu ngồi nói chuyện, ôn nghèo kể khổ nhưng hạnh phúc với những gì mình đang có... 

Lê Quang