Tản mạn

Mùa hè bất tận

- Chủ Nhật, 14/07/2019, 08:20 - Chia sẻ
Mùa hè năm 2018, 30 tuổi, tôi trở lại châu Âu lần thứ tư và là chuyến đi dài nhất từ trước đến nay, để tận hưởng một “mùa hè bất tận” đúng nghĩa.

Ngày bé, tôi rất thích mùa hè. Đơn giản, cứ đến hè là được nghỉ học, được bố mẹ đưa đi du lịch, được cởi trần nghịch ngợm trên vỉa hè cho đến lúc khát cháy khô cổ họng mới thèm vào nhà và cầm bình nước lọc tu một hơi. Lớn hơn một chút, mùa hè thật ngắn ngủi vì chỉ đến tháng 7 là đi học hè. Mùa hè khi ấy chỉ gắn với những cuốc xe đạp từ nhà lên phố đi mua băng đĩa hay ra hàng thuê truyện.

Sau này, khi trưởng thành, tôi rất sợ mùa hè vì nóng, vì không còn được nghỉ hè. Nhất là khi làm về phim ảnh, báo chí thì mùa hè là mùa của phim bom tấn, phải theo dõi thông tin liên tục để viết. Có những mùa hè ác mộng khi chỉ chôn chân bên chiếc máy tính ngày qua ngày, không đi được đâu.

Từ những năm tháng tuổi teen, thế hệ như tôi sống trong giai đoạn chuyển giao công nghệ đã được tiếp xúc rất nhiều với văn hóa phương Tây. Bản thân tôi biết về châu Âu qua những hình ảnh mùa hè tuyệt đẹp. Và tôi vẫn mong một ngày nào đó, khi còn trẻ, khỏe, có thể trải nghiệm nó một cách trọn vẹn nhất. Trong những ngày rong ruổi ở châu Âu, nhiều bạn bè tôi ở nhà chia sẻ một tấm hình hai ông bà già ngồi trên thuyền Gondola đang ngủ gật, với lời “kêu gọi”: “Hãy đi du lịch khi còn trẻ!”.

Đúng như vậy.

Chúng ta có thể dành cả tuổi trẻ để trở thành người giàu có, người thành công về vật chất. Khi giàu có, chúng ta sẽ đi những nơi mà thời còn nghèo rớt vẫn thèm muốn. Chính xác. Chính xác vô cùng. Nhưng đó là lý thuyết.

Tôi không muốn đến khi già lẩm cẩm, nhớ trước quên sau, không đi bộ nổi 10km một ngày mới có thể đặt chân tới vùng đất mà thời đang khỏe mạnh nhất, sung mãn nhất mình muốn đi mà cứ phải “để dành”. Bạn có thể hỏi tôi về chuyện tiền nong nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến việc vay tiền để đi du lịch và về làm trả nợ? Hay bạn sợ sức mình làm sẽ không thể trả nổi? Nhiều người có thể có tâm lý sợ phải trả giá nhưng có những cái giá mà thời gian không bao giờ trả được. Hãy cứ là một người tử tế, là một người sống tốt với bạn bè thì khi cần, “500 anh em bạn bè” sẵn sàng cho bạn mượn tiền để... đi chơi.

Mùa hè năm 2018, 30 tuổi, tôi trở lại châu Âu lần thứ tư và là chuyến đi dài nhất từ trước đến nay, để tận hưởng một “mùa hè bất tận” đúng nghĩa.

Tôi đã có một tháng hè “đi trốn” cả thế giới, rời xa công việc, rời xa các cuộc vui ở thành phố mình sinh sống để tận hưởng sự tự do. Tôi đã có những ngày biến mình trở thành con gà ươm nắng dưới ánh mặt trời nước Ý. Tôi đã có một đêm nhìn tận mắt dải Milky Way trên bầu trời hàng triệu vì sao chưa bao giờ gần đến thế, với rượu vang, âm nhạc và những người bạn. Tôi đã ngồi uống rượu ở bến thuyền của Venice buổi đêm và cứ nghe mãi bài hát “Forever Young” của Alphaville.

Ngày ngày, tôi thức giấc khi ánh mặt trời lên cao, xung quanh có rượu vang, có salami, lang thang mỗi ngày gần 20km để đến khi ánh hoàng hôn dần buông lại lạc vào một chốn nào đó ngồi tận hưởng men say. Tôi vẫn luôn tự hỏi nếu sau này về già, khi đã có tiền (chứ chưa nói là giàu) thì liệu mình có đủ sức lực để có một “cuộc chạy trốn” như vậy?

Nhà văn Hemingway từng nói trong cuốn “Hội hè miên man”: “Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man”.

Tôi cũng muốn nói rằng: “Nếu bạn may mắn được trải nghiệm mùa hè nước Ý khi vẫn còn trẻ, thì nó sẽ ám ảnh bạn suốt phần đời còn lại, bởi nước Ý vốn đã là một mùa hè say sưa bất tận”.

Minh Ngọc