Tản mạn

Một đứa trẻ bận rộn

- Thứ Năm, 30/05/2019, 07:38 - Chia sẻ
Nó thật sự là đứa bé ngoan, tự chơi tự lớn tự thu xếp, tránh làm phiền mẹ, dù nó vô cùng nũng nịu. Nó vừa quấn quýt tha thiết vừa tưng bừng tự lập, và điều khiến tôi yên tâm nhất là nó luôn ổn thỏa với bản thân, và bận rộn cực kỳ việc làm sao để vui vẻ nhất...

Sáng nào, nó cũng thường phải tự làm bữa sáng là bánh kếp với trứng gà và sữa tươi, bơ... Bánh của nó rất ngon, vị thơm ngậy và xốp mềm, nó không ăn đường vì mẹ dặn cố gắng tránh đường. Thỉnh thoảng nó ăn sáng ở trường, nếu có món phù hợp. Xong nó xuống lấy xe và đạp vun vút tới trường. 

Ngày nào nhìn nó đi học, tôi cũng buồn cười, lỉnh kỉnh cái túi thật bự đeo trên ghi đông. Gồm có gấu bông (để nó ôm khi ngủ trưa), truyện (vài quyển, nó cứ lo sẽ bị thiếu), đôi khi cả bông ngoáy tai và bông y tế, các thứ đồ chơi muốn khoe bạn, một bộ áo phông quần sooc để nó thay lúc ngủ trưa và giờ nghịch chiều cho thoải mái. Và một ít sách vở. 

Tan học, nó nán lại trường chơi tiếp với các bạn. Trường vui kinh khủng, chúng nó tập nhảy, làm thí nghiệm khoa học, đọc sách... Hoặc nó về nhà bạn, ngay cạnh trường. Tụi nó chơi miệt mài trong nhà và ngoài bãi cỏ đồi cây, đạp xe rầm rập. Nó còn trách nhiệm dắt cún đi dạo buổi chiều nữa, vứt xe xuống hầm, nó lên nhà mắc rọ và dây xích cho con chó. Hai đứa đưa nhau đi chạy nửa tiếng thì về đợi mẹ.

Tối, nếu mẹ về trước 7 giờ, mẹ sẽ nấu ăn, còn nó đứng phụ bếp. Hôm nào mẹ và bố về muộn, nó tự lo bữa tối với đồ trong tủ lạnh và cho “hai em” của nó ăn. Xong nó nằm “nghỉ no”. Nghỉ no rất lâu, nằm dài trên sofa với con chó dưới chân, và đọc truyện. Nghỉ no với hy vọng sẽ được quên đi việc rửa bát, việc học bài, việc tắm... Nhưng rất đau khổ là nó vẫn phải dậy đi rửa bát, rồi học bài. Nó thở dài và thở dài trong lúc học bài, đôi khi nó quên mất phải tỏ ra khổ tâm lúc học bài - nó ư ử hát. Và dù văn hay toán hay tiếng Anh, nó đều cố gắng vẽ thêm vào đấy các hình chó mèo minh họa. 

Xong, nó được cùng mẹ xuống dưới nhà đi bộ buổi tối, và dắt cún đi chạy cữ tối. Đi bộ rất xa, chọn một tảng đá to ngồi đó nghe nhạc bằng cái loa bluetooth mang theo. Hai mẹ con vừa nghe nhạc vừa nói chuyện tỷ thứ trong ngày. 

Rồi về, pha một món đồ uống mát lạnh, hoặc làm một món khuya ăn nhẹ. Rồi đi ngủ, ngày nào cũng tiếc rẻ sao ít thời gian thế, đã kịp chơi gì đâu, đã kể được hết chuyện đâu mà bị đi ngủ...

Hôm rồi rảnh, ngồi tiện tay gập hộ nó mấy bộ quần áo. Thấy áo quần nào cũng đầy nhựa cây, trong túi quần sooc có một nắm băng Urgo, để nó tự dán các vết xước. Tôi bỗng nhận ra nó thật sự là đứa bé ngoan, tự chơi, tự lớn, tự thu xếp, tránh làm phiền mẹ, dù nó vô cùng nũng nịu. Nó vừa quấn quýt tha thiết vừa tưng bừng tự lập, và điều khiến tôi yên tâm nhất là nó luôn ổn thỏa với bản thân, và bận rộn cực kỳ việc làm sao để vui vẻ nhất. 

Bạn tôi hỏi, sao một đứa bé có thể vui tươi và không buồn chán trong ngôi nhà không có tivi, nó không được dùng smartphone, không có anh chị em, phần nhiều thời gian ở nhà là một mình với chó mèo và sách truyện. Tôi nghĩ TV hay smartphone hay đám đông xung quanh không làm cho đỡ buồn chán. Càng không phải thứ tạo ra hạnh phúc...

Khả năng say sưa được với những thứ bé nhỏ trong đời sống của bản thân - ngoài việc cho chúng ta nếm trải hương vị tuyệt vời của cuộc sống, còn khiến con người ấy thật sự thư giãn với chính mình...

Quỳnh Hương