Góc nhìn Văn hóa

Một cuộc tiếp xúc

- Thứ Tư, 22/05/2019, 08:19 - Chia sẻ
Tôi vừa có dịp đặt chân đến Singapore. Mọi người hẳn đã biết đây là quốc gia tuyệt vời như thế nào với rất nhiều chỉ số đáng mơ ước: Một trong 4 “con rồng” lớn nhất châu Á, đứng đầu Đông Nam Á về mọi mặt, một trong 10 nước đáng sống nhất thế giới. 3 mục tiêu xanh, sạch, đẹp mà các thành phố ở nước ta đang phấn đấu thì Singapore đã đạt được từ lâu…

Trước khi đến đây, tôi đã nghe nói nhiều về những điều tuyệt vời trên, nên không ngạc nhiên. Nhưng tôi đã thực sự ấn tượng qua cuộc tiếp xúc với viên cảnh sát. Anh ta chừng trên 30 tuổi, giao tiếp với khách nước ngoài bằng tiếng Anh (ở Singapore, tiếng Anh là một trong 3 thứ ngôn ngữ phổ biến, cùng với tiếng Mã Lai và tiếng Trung). Anh ta làm nhiệm vụ ở một khách sạn 5 sao. Thấy anh ta đứng không, tôi tiến lại làm quen và tỏ ý muốn nói chuyện. Nhưng anh ta nói:

Xin lỗi ông, tôi đang làm nhiệm vụ. Đến lúc hết giờ tôi sẽ xin hầu chuyện ông.

Rồi anh ta hẹn giờ có thể tiếp tôi.

Ông cần gì ở tôi? Tôi sẵn sàng hỗ trợ ông trong khả năng cho phép.

Viên cảnh sát đã mở đầu cuộc tiếp tôi như vậy khi hết giờ làm việc buổi chiều.

- Tôi đã ở đây được một tuần, đi tới nhiều nơi trên quốc đảo này nhưng hầu như không thấy bóng dáng cảnh sát. Các anh không làm nhiệm vụ ngoài đường, ở những nơi công cộng sao? - Tôi thắc mắc.

- Bởi vì dân chúng tôi có ý thức tự giác rất cao. Họ không vi phạm gì, luôn tự thực hiện mọi quy định nên không cần sự có mặt của cảnh sát.

- Vậy có khi nào có người vi phạm không?

- Cũng có nhưng rất ít.

- Không có cảnh sát, sao biết họ vi phạm?

- Chúng tôi giám sát mọi nơi, mọi việc bằng hệ thống thiết bị công nghệ.

- Các anh xử lý thế nào đối với những người vi phạm?

- Luật pháp của nước chúng tôi rất nghiêm, chỉ cần phạm lỗi nhỏ nhưng vẫn có thể phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc.

- Có ai hối lộ để được tha không?

- Chúng tôi rất ghét hành vi này. Người thi hành công vụ cảm thấy bị xúc phạm lớn nếu đương sự tỏ ý muốn hối lộ. Vậy nên họ sẽ lập biên bản ngay và xử lý rất nặng.

- Nước các anh có hình phạt tử hình không?

- Có chứ.

- Tử hình bằng cách nào, bắn hay tiêm thuốc độc?

- Không, mà treo cổ.

- Sao lại như thời trung cổ vậy? Chúng ta đang ở thế kỷ XXI kia mà?

- Vì cả bắn và tiêm thuốc độc đều rất tốn kém. Treo cổ rất rẻ, không đáng gì.

- Nhưng treo cổ có ác quá không?

- Tại sao với kẻ đáng tội tử hình, tức là không còn là con người nữa, ta lại phải nhân đạo? Khi chúng phạm tội, chúng đã vô cùng bất nhân với đồng loại. Vậy thì không có khái niệm nhân đạo với chúng làm gì.

Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi nhưng tôi vô cùng ấn tượng. Trở về nước, tôi cứ bị ám ảnh và suy nghĩ mãi.

TS. Nguyễn Đình San