Nông dân ồ ạt bán đất mặt ruộng

Lợi bất cập hại 

Xem với cỡ chữ
Cần đất đóng gạch, làm vườn, làm đất nền xây nhà… thương lái ở đồng bằng sông Cửu Long ùn ùn kéo xe tải, máy xúc đi mua đất mặt ruộng. Người trồng lúa vì thiếu nước, vì nhiễm mặn và vì cả lợi ích trước mắt nên múc ruộng bán đất. Lời cảnh báo “lợi bất cập hại” của cơ quan chức năng không chặn được thực trạng này.

Một mùa không làm vẫn có thu nhập

Những ngày cuối tháng 3, trời chang chang nắng, dọc theo cánh đồng trải dài đường nhựa tại địa bàn ấp 9, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, hàng chục chiếc xe ben cải tiến đang hối hả nối đuôi nhau chờ nhận đất từ hai chiếc máy xúc để mang đi. Lẫn trong từng gàu đất có cả rơm rạ vàng ươm, những gốc rạ từ mùa trước chưa kịp đốt đồng. Ruộng đồng miền Tây mùa này khô khốc, những chiếc xe cơ giới tranh thủ mang đi bao chuyến phù sa.

Ông Nguyễn Văn Sáu, ngụ ấp 6, xã Hậu Lộc cho biết gia đình ông có khoảng 1ha đất vườn trồng cam sành. Vườn gần bờ sông mùa mưa hay bị ngập nước nên ông tìm mua đất mặt ruộng để nâng cao vườn cam. “Chỉ mất 30 triệu đồng mà tôi nâng được một lớp đất cho gần 1ha vườn, vừa rẻ vừa có đất tốt cho cam”.

Từ khi cơ quan chức năng đóng cửa các mỏ cát và tăng cường kiểm tra nạn khai thác cát bất hợp pháp trên sông, nhiều thương lái chuyển sang mua đất ruộng để san lấp mặt bằng trong xây dựng, chi phí giảm đáng kể mà lại không bị cơ quan chức năng “nhìn ngó”. Cũng chính vì thế, không chỉ nông dân ở Hậu Lộc bán đất mặt ruộng mà ở nhiều huyện của tỉnh Vĩnh Long như Tam Bình, Vũng Liêm; Long Hồ, Măng Thít, người dân cũng đua nhau múc đất lên bán trong mùa khô hạn này.

Ở An Giang, tình trạng mua bán đất mặt ruộng cũng rầm rộ không kém bởi tỉnh đầu nguồn này đang bước vào cao điểm của khô hạn. Từ những ngày đầu tháng 3.2020, huyện Chợ Mới đã trở thành công trường khai thác đất mặt với hàng chục xe ủi, xe cuốc, xe ben ngày đêm hoạt động. Số đất mặt ruộng này phần lớn được cung cấp cho các lò gạch. Theo thống kê, huyện Chợ Mới hiện có khoảng 130 cơ sở làm gạch, nhu cầu sử dụng nguyên liệu để sản xuất gạch hàng năm lên đến 400 nghìn mét khối đất. Do đó, để bảo đảm cho việc sản xuất gạch, gốm và các sản phẩm khác từ đất nung, các chủ cơ sở phải thỏa thuận với các nông dân để mua và khai thác lớp đất mặt.

Bán đất mặt vừa có lợi trước mắt, vừa là giải pháp tình thế giúp nông dân “cải tạo đất”. Tại Bến Tre, bà con bán đất mặt như một cách hạ thấp mặt ruộng cho bằng với mực nước nội đồng, giảm thiểu chi phí bơm nước và là cách giữ lại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Do được cơ quan chức năng khuyến cáo không xuống giống do hạn, mặn, người dân ở đây đã bán đất từ hơn một tháng để có thêm thu nhập. Ông Lý Văn Tân, ngụ ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết: “Năm ngoái, tôi đã bán đất xuống 1 tấc (10cm) để cho bằng với các ruộng bên cạnh nhưng vụ hè thu mới đây, tôi bơm nước lên ruộng hôm trước hôm sau ruộng lại cạn queo do chảy sang các ruộng cạnh. Giờ phải cạo xuống thêm 1 tấc nữa chứ làm mùa rồi thất quá, lúa thóc có đâu mà ăn”. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, ông Lê Chí Đức, ngụ ở ấp An Hòa, xã Phú Đức, huyện Long Hồ cho biết phải cạo bán lớp đất mặt gò bảy công. “Hồi xưa nước vô tràn đồng, dưới con kinh đào lúc nào cũng mênh mông, mùa khô thì trồng rau màu cũng dư sức tưới. Nay do hạn mặn, nông dân phải cạo bán mới mong giữ được nước. Các thửa canh bên người ta đã cào hết rồi, mình mà không cào thì nước và phân bón thả xuống chạy qua ruộng người ta hết”.


Các phương tiện xe cơ giới đang thu gom đất mặt

Chưa có cách ngăn chặn

“Phong trào” bán đất mặt diễn ra một cách tự phát như một giải pháp chữa cháy khiến nhiều cán bộ khuyến nông và lãnh đạo địa phương bối rối. Một lãnh đạo của UBND xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết chính quyền địa phương đã khuyến cáo bà con ngưng khai thác đất mặt ruộng bán nhưng không có tác dụng bởi vào mùa khô người dân đã bỏ vụ, lại thêm việc mực nước biển mỗi năm mỗi dâng cao đều, ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập, luật pháp cũng không cấm nên chính quyền chưa có cách nào ngăn chặn được thực trạng này

 Tuy cam kết người mua chỉ được lấy đất mặt từ 10 - 15cm nhưng trên thực tế có khá nhiều mảnh ruộng của nông dân được lấy đất mặt rất sâu và thương lái sẵn sàng trả tiền cao gấp nhiều lần so với giá thỏa thuận để lấy được lớp đất bên dưới, có nơi xuống đến 3 tấc. Bà Huỳnh Cẩm Hằng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần hướng dẫn bà con cách cải tạo gò, lấy đất đúng phương pháp nhưng bà con không làm theo”. Thậm chí có nơi còn “biến tướng” việc khai thác lớp đất mặt thành danh nghĩa cải tạo đất gò, chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa sang lên liếp vườn.
Theo khuyến cáo của lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện Long Hồ, số tiền nhận được từ việc bán đất sẽ không đủ để bù đắp vào những thiệt hại sau đó bởi tầng đất canh tác của đất lúa dày khoảng 3 tấc, nếu lớp đất mặt này cạo đi thì các mùa vụ sau khi bón phân sẽ không giữ được dinh dưỡng trong đất và nước cho cây. Nước và phân bón sẽ ngấm xuống sâu nhanh hơn và để tái tạo lớp đất mặt như cũ, bà con nông dân phải mất nhiều năm mới có thể tạo nên lớp phù sa dinh dưỡng cho lúa. Ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre cũng khuyến cáo chi phí đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu cho ruộng lúa đã bóc đi lớp đất mặt ở vụ sau sẽ tăng từ 2 đến 3 lần so với các thửa ruộng không bị khai thác đất mặt, đồng thời năng suất lúa của vụ sau cũng sẽ giảm ít nhất trên 15%.

Theo Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, những năm gần đây, việc phát triển các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong đang tác động đến môi trường tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với nhiều hệ quả khó lường, nhất là việc khoảng mất 90% lượng phù sa bị chặn lại phía đầu nguồn. Các đập thượng nguồn giữ lại bùn cát nên dòng chảy hạ lưu bị đói bùn cát, một ĐBSCL phát triển màu mỡ nhờ phù sa bồi đắp, nhưng nay lượng lớn phù sa đã mất, lượng phù sa mịn sẽ tiếp tục giảm, chỉ còn khoảng 1/4 so với nhiều năm trước đây. Hơn nữa, nhiều năm qua, người dân tổ chức sản xuất trong đê bao khép kín, làm lúa 3 vụ… nên lượng phù sa bồi đắp vô đồng ruộng hầu như không còn nên việc mong chờ thiên nhiên sẽ bồi đắp, lắng đọng là không thể.

Việc bán đất mặt ruộng không chỉ ảnh hưởng trước mắt đến năng suất trồng lúa mà còn góp phần ảnh hưởng rất lớn đến nguy cơ trong tương lai toàn bộ vùng ĐBSCL sẽ bị chìm dưới mặt nước theo tốc độ “sụt lún” hiện tại, trung bình 2,5cm mỗi năm, kể từ năm 2011.

Vũ Châu