Khát vọng lớn của những “nữ nhi thường tình” 

Xem với cỡ chữ
Khát vọng lớn nhất của những người phụ nữ bé nhỏ, cuối cùng là vẫn được trở về và sống với những người thân yêu nhất của họ, nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm ngọt ngào nhất của thời thơ ấu...

Little Women 2019 là bản chuyển thể điện ảnh và truyền hình lần thứ 8 từ cuốn tiểu thuyết kinh điển cùng tên của nữ nhà văn Louisa May Alcott. Cuốn tiểu thuyết mang màu sắc nữ quyền này ra đời vào năm 1868 kể về cuộc sống của bốn chị em gái trong thời nội chiến và trở thành cuốn tiểu thuyết được yêu thích hàng đầu ở Mỹ. Tác phẩm này cũng được coi là phiên bản hiện đại hơn so với các tiểu thuyết kinh điển của Jane Austen ra đời hơn một thế kỷ trước đó tại Anh như Emma, Pride & Prejudice, Sense & Sensibility... mà tới nay vẫn là những chất liệu tuyệt vời cho giới làm sân khấu, truyền hình hay điện ảnh Anh, Mỹ.

Nhân xem lại Little Women 2019 ngoài rạp, tôi đã lôi bản 1994 ra xem lại để thấy sự giống và khác nhau giữa hai bản chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết kinh điển.  Đồng thời cũng thấy được sự thông minh, tinh tế và hiện đại của Greta Gerwig trong việc chuyển thể của cô, điều giúp phiên bản chuyển thể mới Gerwig có được 2 đề cử Oscar quan trọng mà bản 1994 không có được: Kịch bản chuyển thể và Phim xuất sắc nhất.

Đầu tiên là về casting. Cả hai bản 1994 và 2019 đều có dàn diễn viên quá oách. Và nhìn vào dàn cast, ta có thể thấy được những gương mặt nữ nổi trội của điện ảnh thời điểm bộ phim ra mắt.

Trong bản năm 1994, Wiona Ryder, một ngôi sao nữ đang lên, nàng thơ của các đạo diễn muốn chọn nữ chính cho những bộ phim mang màu sắc cổ điển vào vai Jo, cô con gái thứ 2 của nhà March. Jo là một cô nàng có tính cách “tomboy” trong vóc dáng nữ tính. Cô yêu văn chương, thích làm đàn ông và “phát bệnh khi nghĩ rằng phụ nữ chỉ biết có chuyện yêu đương, hôn nhân và sinh đẻ”. Wiona Ryder tuyệt vời trong vai Jo, thủ lĩnh tinh thần trong bốn chị em nhà March. Mạnh mẽ, ương ngạnh, nóng nảy nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc để che đậy một trái tim mong manh và dễ tổn thương. Cô cắt phăng mái tóc dài để lấy tiền cho mẹ mua vé tàu vào chiến trường thăm bố bị trọng thương nhưng sau đó trốn vào một góc để khóc nức nở vì tiếc mái tóc dài phải nuôi bao nhiêu năm. Cô trừng phạt cô em út Amy vì dám đốt bản thảo cuốn tiểu thuyết viết tay đang dang dở nhưng sau đó tha thứ cho Amy khi cô bé gặp nạn.

Trong bản chuyển thể năm 2019, Greta Gerwig chọn Saoirse Ronan cho vai Jo. Saoirse thời điểm này cũng giống như Winona của thập niên 90. Vẻ đẹp mong manh nhưng nội lực mạnh mẽ, khí chất cổ điển và dường như hợp với mọi loại vai có nội tâm sâu sắc. Và xem Saoirse Ronan vào vai Jo, tôi thấy lại hình ảnh của Winona Ryder năm xưa, đặc biệt là cách diễn xuất nội tâm qua ánh mắt.

Cả Winona Ryder và Saoirse Ronan đều được đề cử Oscar nữ chính cho vai Jo March. Ở thời điểm năm 1994, lúc Little Women trình chiếu, Wiona Ryder 23 tuổi và có trong tay 2 đề cử Oscar (trước đó cô được đề cử trong The Age of Innocence của Martin Scorsese cũng tuyệt hay).

Năm 1994, lúc Wiona Ryder đang tỏa sáng rực rỡ thì cũng là năm mà Saoirse Ronan mới ra đời. Và ở tuổi 25, cô được đề cử Oscar lần thứ 4 với Little Women bản mới. Saoirse Ronan trở thành một trong hai nữ diễn viên trẻ nhất (cùng với Jennifer Lawrence) trong lịch sử giải Oscar có được thành tích nói trên.

Ngoài Jo March, linh hồn của Little Women, phiên bản 1994 và 2019 của bộ phim này còn phải kể đến việc casting nhân vật Amy, cô em út ương ngạnh, có năng khiếu hội họa, thích trở thành trung tâm, muốn thoát khỏi cái bóng của chị gái Jo mặc dù rất yêu quý và thần tượng chị mình. Cuốn tiểu thuyết kể về quá trình trưởng thành của chị em gái nhà March lúc họ còn là những cô gái mới lớn sống chung dưới một mái nhà ở vùng Concord (Massachusets) cho đến khi trưởng thành và xa rời tổ ấm để rồi cuối cùng lại trở về với mái nhà yêu dấu.

Để casting vai Amy ở hai giai đoạn thiếu niên và trưởng thành, nữ đạo diễn người Úc Gillian Amrstrong quyết định chọn hai diễn viên cho vai này ở hai giai đoạn, trong khi với ba chị em gái khác là Meg, Jo và Beth, bà chỉ chọn một diễn viên đóng hai giai đoạn. Đây là một quyết định hợp lý nếu xét về hình thức nhưng lộ ra điểm yếu, nếu xét về diễn xuất. Amy của thời niên thiếu do Kirsten Dunst đóng vô cùng đáng yêu. Ở thời điểm đó, cô mới 12 tuổi, đang được chú ý với vai diễn trong Interview with the Vampire đóng chung với Brad Pitt và Tom Cruise, đặc biệt là nụ hôn gây tranh cãi với Brad Pitt. Kirsten Dunst diễn ra nét của một cô em út 12 tuổi ương ngạnh, bốc đồng và thích trở thành trung tâm. Tuy nhiên, ở giai đoạn trưởng thành, một nữ diễn viên khác đóng vai Amy lại vô cùng mờ nhạt và đáng quên, chưa kể là hai diễn viên không có nét gì giống nhau từ hình thức đến tính cách.

Ở phiên bản 2019, Greta Gerwig quyết định sáng suốt hơn khi chọn một diễn viên cho cả hai giai đoạn. Cô chọn Florence Pugh, một nữ diễn viên người Anh đang lên cho vai cô em út Amy. Florence năm nay 24 tuổi, và cho dù hóa trang cách mấy, cô vẫn quá già để đóng vai cô em út Amy năm 12 tuổi với những tính cách ngây thơ, ương bướng, đặc biệt là màn trả thù và chuộc lỗi với chị gái Jo. Tuy nhiên, ở giai đoạn trưởng thành, Florence Pugh chứng tỏ thực lực và vô cùng hợp vai với Amy, lúc đang trở thành một cô gái độc lập, thoát khỏi cái bóng của chị mình và trở thành một nữ họa sỹ khi đang du học ở châu Âu. Nhược điểm về độ tuổi khi đóng Amy lúc nhỏ được Florence Pugh bù đắp bằng diễn xuất liền mạch và có những đoạn thăng hoa thực sự, không gây cảm giác khó chịu như bản cũ. Có lẽ nhờ vậy mà nữ diễn viên 24 tuổi này có được đề cử Oscar đầu tay cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Các diễn viên đóng các nhân vật khác trong cả hai phiên bản hợp vai và hợp lý, đủ để làm dàn bao và làm nền cho hai chị em Jo và Amy tỏa sáng. Đáng chú ý nhất là vai người mẹ Marmee March bản 1994 là Susan Sarando và 2019 là Laura Dern đóng. “Chàng trai nhà bên” Theodore “Laurie” bản 1994 do Christian Bale đóng và 2019 là Timothee Chalamet. Cũng giống như trường hợp Winona Ryder và Saoirse Ronan, Christian Bale và Timothee Chalamet đều là nghệ sĩ hàng đầu đang tỏa sáng ở thời điểm họ đóng Little Women.

Điểm cộng tiếp theo về phần casting của bản phim 2019 là nhân vật Dì March. Bà cô giàu có, khó tính, keo kiệt, không chồng và bảo thủ trong bản 1994 chỉ xuất hiện qua lời kể của các chị em nhà March, còn trong bản mới, Gerwig mời hẳn Meryl Streep cho vai diễn này. Dù chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn, Meryl Streep cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao kỳ cựu khi chỉ đóng một vai kiểu khách mời.

Điểm cuối về phần casting. Little Women bản 1994 do nữ đạo diễn Úc Gillian Armstrong dàn dựng và hầu hết dàn diễn viên đều người Mỹ. Ngược lại, bản 2019 do nữ đạo diễn Mỹ đang lên Greta Gerwig chỉ đạo thì bốn chị em nhà March đều do bốn nữ diễn viên không phải người Mỹ đóng. Điều này gây ra một số khó chịu cho các nhà phê bình Mỹ bảo thủ. Họ chê ngữ điệu đặc Anh, Ailen của Florence Pugh, Emma Watson và Saoirse Ronan.

Về chuyển thể và đạo diễn, Greta Gerwig vượt trội so với nữ đồng nghiệp Gillian Armstrong về chất điện ảnh. Bản 1994 của Armstrong trung thành tuyệt đối với tiểu thuyết, bám sát cốt truyện theo thời gian tuyến tính và dễ hiểu, dễ theo dõi.

Ngược lại, Greta Gerwig thách đố bản thân của mình hơn khi phá vỡ thời gian tuyến tính an toàn của câu chuyện, mang lại cho bộ phim màu sắc hiện đại hơn, đồng thời cũng gây ít nhiều khó chịu cho người xem nếu không nắm rõ cốt truyện. Bản thân tôi đôi lúc cũng bối rối vì không biết đâu là thời gian của hiện tại và quá khứ trong phiên bản mới này và đôi lúc phải nương vào mái tóc của Jo để biết được đạo diễn đang nhắm tới thời gian nào.

Tuy nhiên, điểm mạnh của Gerwig cũng nằm ở chính chỗ đó. Chuyển thể một tác phẩm kinh điển, nhưng cô không ngần ngại phá vỡ thời gian tuyến tính của câu chuyện, thêm vào nhiều chất liệu nhưng vẫn không làm mất đi linh hồn của tác phẩm chuyển thể.

Gerwig bắt đầu bộ phim ở giai đoạn trưởng thành của bốn chị em nhà March. Jo đang vật lộn với công việc sáng tác văn chương và tìm chỗ đứng của mình ở New York. Amy đang được bà Dì March chu cấp để theo học và trở thành nữ họa sĩ ở Pháp. Tôi nghĩ phần sáng tạo này phần nào mang tính cá nhân của Greta Gerwig. Bản thân cô cũng là một nghệ sĩ xa nhà, phải vật lộn với cuộc sống khó khăn ở NewYork để trở thành nghệ sĩ nếu không bị cuộc sống khắc nghiệt giết chết niềm đam mê.

Điều này được cô thể hiện rất thành công trong hai bộ phim mang tính tự truyện trước đây là Frances Ha (phim đen trắng do Gerwig đồng viết kịch bản với Noah Baumbach và do anh này đạo diễn để rồi cả hai trở thành cặp đôi biên kịch, đạo diễn vàng của Mỹ hiện nay). Năm nay cả Gerwig và Baumbach đều có 6 đề cử Oscar cho hai bộ phim Little Women và Marriage Story, trong đó có đề cử giải biên kịch) và đặc biệt là bộ phim Lady Bird ra mắt cách đây hai năm. Hiếm nữ đạo diễn nào như Greta Gerwig, mới đạo diễn 2 phim thì cả hai đều được đề cử Oscar cho Best Picture.

Việc đưa thời gian hiện tại của cuốn tiểu thuyết gốc lên đầu phim thay vì thời thơ ấu đầm ấm ở quê nhà cũng cho thấy ý đồ của Gerwig khi tập trung vào thông điệp nữ quyền của bản mới. Ở đó, ta thấy những người phụ nữ bé nhỏ như Jo hay Amy không chấp nhận một số phận được sắp đặt sẵn cho mình hay nghe theo lời của những người phụ nữ đi trước (như bà Dì March “phụ nữ hơn nhau là tấm chồng... giàu). Khát vọng lớn của họ là được chính mình và quyết định số phận của mình. Khát vọng lớn của họ là trở thành những người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp riêng và ngay cả khi lấy chồng (vì nói như ông chủ nhà xuất bản, ai mà thèm đọc một cuốn tiểu thuyết khi nhân vật nữ chính... bị ế chồng), họ cũng tự quyết định và thậm chí tỏ tình trước nếu cần.

Và khát vọng lớn nhất của những người phụ nữ bé nhỏ, cuối cùng là vẫn được trở về và sống với những người thân yêu nhất của họ, nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm ngọt ngào nhất của thời thơ ấu.

Little Women bản điện ảnh 2019 cho dù có hiện đại, cách tân cách mấy, cuối cùng cũng vẫn trung thành và trở về với những giá trị nhân bản của cuốn tiểu thuyết mà Louisa May Alscott viết hơn một thế kỷ trước.

Bảo Khánh