Góc nhìn văn hóa

Khách sáo 

Xem với cỡ chữ
Một người bạn kể cho tôi nghe câu chuyện anh ta gặp những ngày đầu năm, khiến anh cảm thấy rất phiền lòng, áy náy không nguôi. Mà cảm giác này lại vướng phải ngay đầu năm mới thì chẳng “hên” chút nào.

Hôm đó đã hết Tết. Mọi người đã trở lại nếp sinh hoạt và làm việc bình thường. Vào lúc 11 giờ trưa, gia đình anh vừa ngồi vào mâm cơm thì vợ chồng người bạn đồng hương ở quê ra chơi. Ngày xưa, họ học cùng trường với nhau, rất thân thiết, nhưng đã lâu không gặp lại, nên sự xuất hiện đột ngột của bạn khiến anh rất quý. Bạn anh thanh minh rằng do để mất số điện thoại nên đã không gọi trước báo việc ra chơi. Tất nhiên là anh rất thông cảm và mời vợ chồng người bạn ngồi vào mâm xơi cơm luôn. Nhưng bạn từ chối. Vợ chồng anh nói thế nào họ cũng không ăn.

- Vì bọn mình vào không báo trước, sợ không gặp các cậu nên xuống ô tô, tiện ăn luôn rồi.

Vợ chồng người bạn đã nói như thế thì chủ nhà không thể nài ép thêm. Khách nói với chủ:

- Các cậu cứ ăn cơm tự nhiên. Bọn mình chờ một lát rồi lúc nữa ta nói chuyện. Hơn chục năm rồi còn gì. Nhiều chuyện lắm đấy.

Nhưng vợ chủ nhà vẫn buông đũa để ra bàn pha trà mời khách:

- Cứ mặc bọn mình. Cậu ăn cơm đi, kẻo nguội.

Nhưng vợ chồng người bạn cứ ngồi nói chuyện với sang, rất rôm rả. Vợ chồng chủ nhà đành buông đũa để ra tiếp bạn.

Ngồi chơi chưa được nửa giờ, vợ chồng người bạn cáo lui, khiến chủ nhà nói:

- Trưa rồi, các bạn còn đi đâu? Ra đây thì phải ở chơi vài hôm. Bây giờ hai người đi nghỉ trưa. Chiều, vợ mình sẽ xin nghỉ để đưa các bạn đi chơi mấy chỗ. Mình mắc họp đến cuối buổi chiều sẽ về. Tối nay ta phải liên hoan to để mừng ngày tái ngộ. Nhớ đấy. Dứt khoát phải nghe theo kế hoạch của mình.

Nhưng vợ chồng người bạn vẫn nhất quyết đòi đi ngay.

- Vậy đi đâu một lúc rồi quay lại nhé. Nhớ đấy - anh nói với bạn mình rồi chuẩn bị đến cơ quan.

Trên đường đi làm, anh bắt gặp vợ chồng người bạn đang ăn trong quán. Thì ra họ đã nói dối anh. Lúc đó là gần 2 giờ chiều. Anh vô cùng giận bạn, định vào quán để “bắt quả tang” sự khách sáo của các bạn, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Chiều rồi tối hôm đó, cặp vợ chồng không quay trở lại theo như đã hẹn. Vợ chồng anh cứ suy nghĩ và áy náy mãi về việc không mời được các bạn ở lại chơi.

***

Nghe câu chuyện trên của bạn, tôi cứ nghĩ mãi về tính khách sáo nhiều khi rất không đúng lúc, đúng đối tượng của nhiều người. Quá giữ kẽ, quá ý tứ để từ chối lời mời chân thành của người bạn thân, cặp vợ chồng nọ không biết rằng ứng xử đó đã khiến bạn mình vô cùng áy náy, cứ suy nghĩ, băn khoăn hoài những ngày đầu xuân.

TS. Nguyễn Đình San