Kể chuyện giải sầu (Phần cuối)<br>Truyện của Nguyễn Trí

- Thứ Năm, 05/02/2015, 08:44 - Chia sẻ

>> Kể chuyện giải sầu (Phần 1)

>> Kể chuyện giải sầu (Phần 2)

>> Kể chuyện giải sầu (Phần 3)

Thành Ngọc Lan dẫn tao lên rừng QH để trốn. Nó nói ém chừng một năm là hồ sơ trộm vặt xếp liền. Vậy là Sĩ nghe theo. Cả hai vào Q thu mua mây tre lá về bán lại cho hợp tác xã. Mặt hàng rất ngon ăn nên không thiếu anh hào nhảy vô chia thị trường. Có cả ba lái bừ bự đặt chốt thu gom. Kẻ đông người đoài, giữa thêm một trự. Ba tay nầy đều là bà con cô bác với Nguyễn Liên.

Nguyễn Liên hồi cũ nổi ưng lên bỏ học đu đeo xe Mỹ bị té gãy một chân. Sau bó bột hóa cà thọt nên gọi Liên Thọt. Ông Linh cha Liên có một chiếc xe lam ba bánh. Hòa bình lập lại mới hay ông Linh chuyên tiếp tế lương thực cho Giải phóng, vậy là có công lớn với cách mạng luôn. Nhờ công lao nầy nên Liên với trình độ lớp chín được làm trưởng phòng thu mua hợp tác xã mây tre lá. Liên cho anh em bên vợ vào cửa rừng đặt chốt thu mua. Giá cả được khống chế bởi tập đoàn nầy.

Thợ rừng kêu rêu lắm. Họ nói anh em nhà Liên Thọt trả quá hiếp. Mang về phố thì bị bắt nên đành chịu vậy. Thành Sĩ cũng mua, rồi chuyển về tận công ty để bán. Dân rừng khoái bán cho Thành Sĩ vì giá gấp đôi bà con cô bác nhà Liên. Mua bán kiểu này là cha của phá giá. Quyền lực, tiền nhiều thêm cái khí thế đằng đằng, anh chị em nhà Liên quyết đuổi bọn xâm canh ra khỏi nơi mình đang là chúa tể. Liên khôn ngoan kiểu Tô Tần chứ không là võ dõng. Hắn cho đầu ấp tay gối đến thương lượng. Vợ Liên tên Hạnh đẹp bá cháy bù chét. Người đàn bà nầy bị thằng đẹp trai tên Sĩ đánh chết vì cái bụng có sáu múi của nó. Tóc tai nó lại bồng bềnh như nghệ sĩ và, lạy Chúa tôi, bàn tay trái chỉ có bốn ngón mà nó cầm guitar chơi hợp âm lả lướt không chịu nổi, lại hát bằng tiếng Pháp hay ơi là hay. Vậy nên vợ của thằng tuy giàu tiền nhưng đã thọt còn lùn một khúc và xấu ình bị anh đẹp hú một phát là chết mất hồn em.

 
Minh họa của Thúy Hằng

Thực ra Sĩ chả mồi chài ai, tự em đến và ong bướm lả lơi. Thằng trẻ trai đang trốn tránh pháp luật, rúc đầu vô thâm sâu che chòi ở tạm. Đời không có đàn bà nó hiu quạnh lắm trời ơi. Em đẹp tự hiến ngu sao bỏ qua. Con dâm phụ đắm tình báo cho nhân tình biết khi nào lực lượng dân quân đi bắt bớ dân tải mây tre lá lậu về phố. Bực mình vì không tóm được bọn gian manh, một hôm kia anh em nhà Liên không kiêng chi trời cao đất dầy, nửa đêm kéo phe cánh quyết san bằng chòi trại kẻ du canh. Lúc ấy Thành đang toòng teng trên võng còn đôi nhân tình thì ngâm thơ hỡi thế gian tình là gì.

- Thôi. Khuya rồi, ngủ, mai tiếp – Nghệ Sĩ phán.

- Không ngủ nghê gì hết. Ông phải kể cho anh em biết gian phu dâm phụ có bị đóng trăn hay không. Ai cho ông ngủ.

 Cả bọn cũng nhao nhao tiếp đi chú ơi, ông kể vậy bọn tui tức rực ngủ sao được. Nghệ Sĩ chiêu thêm ngụm trà hơi thuốc lào rồi tiếp tục:

- Rừng mà. Bây biết đó, tao kéo em chạy vô rừng. Cho em yên vị một chỗ là nhảy ra nghinh chiến cùng Thành Ngọc Lan. Trận đó hai thằng tao thua tan xác pháo, bọn nó đông quá chịu không xiết. Bao nhiêu mây thu gom bị cướp sạch. Hai thằng tao về nhà, vậy mà em vẫn đến tìm mới chết ông bà cố nội tao luôn. Tao nói bây nghe, người đàn bà khi thiếu thốn vật chất thì mục đích của họ là tiền, nhưng khi đủ hoặc dư giả thì họ chọn cái đẹp làm mục đích. Chuyện kia không đủ thì cái đầu thằng chồng coi chừng bị bay luôn chứ mọc sừng thì còn may lắm

- Chuyện kia là chuyện gì Nghệ Sĩ – Một thằng hỏi.

- Chả ai khi ăn ngon mặc đẹp mà bản năng không hừng hực. Tao thì lúc đó kẹt tiền quá không bá vô em thì vô ai. Vậy rồi chả có chuyện chi giấu được dưới ánh mặt trời, con đàn bà mê trai không khéo léo đã khiến gã thọt tình nghi. Có tiền nên nó thuê người theo dõi.

Khi biết chắc vợ ngoại tình Liên quyết giết thằng gian phu. Gã tìm hiểu kỹ và quyết tâm tống cổ Sĩ vô tù về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Vài trăm ký lúa chia cho dăm bảy mạng tuy nhỏ nhưng bỏ trốn là lớn chuyện. Vậy rồi một hôm kia công an ập vô khách sạn bắt cả cặp. May mà lúc đó cả hai đã tàn rồi chiến cuộc. Sĩ bị di lý về huyện để làm rõ vụ trộm lúa, còn cô bồ thì chồng lôi về yêu cầu ký cái ly hôn.

Ly thì ly em sợ chi. Em ký liền rồi cuốn gói về cha mẹ đẻ, chưa con chưa cái cũng chả có chi phải bận lòng. Còn tài sản nhà cửa ruộng vườn các cái phải chia hai cho em nghe anh. Từ khi yêu đương với Sĩ, Hạnh cũng biết tư riêng để có mà cho nhân tình. Cha mẹ Hạnh đâu thể chấp nhận đứa con như vậy, nhưng cái miệng Hạnh trơn như thoa mỡ khi cùng nhau đối chất cho ra lẽ:

- Anh bảo quả tang tôi và anh Sĩ – Hạnh nói với Liên – vậy có trai trên gái dưới không? Chẳng qua tôi và anh Sĩ là bạn học cũ, nay ảnh lâm thế cùng nên tôi giúp ảnh chút vật chất vậy thôi. Còn tin hay không tùy anh. Mà đã ký ly hôn rồi tôi chả còn gì để nói. Còn ba với má cho con lăng loàn không chứa thì thôi. Xưa kia vì ba má ép nên con mới dính vô cái nhân duyên nầy. Con có dang dở cũng do ba má mà ra hết.

Nói xong cô rời khỏi nhà. Đúng là thứ con bất hiếu, cha mẹ có ép cũng là muốn mày có chỗ để an nhàn tấm thân thôi chớ bộ.

Vậy mà chả hiểu làm sao thằng bị cắm sừng sái cổ tin rằng mình nghi oan vợ. Hắn lên xuống năn nỉ vợ bỏ qua chuyện để làm lại. Xưa nay bọn đàn ông không đắm thì thôi mà đã đắm là ngu luôn trong bể tình. Nhưng Hạnh không màng, cô cùng Thành Ngọc Lan tìm mọi cách để cứu Sĩ thoát vòng tù tội. Bè bạn quyền chức của cô cũng đông. Lời họ hứa chưa kịp thực thi thì Sĩ đã làm một chuyện kinh thiên động địa ở ngay trong trại tạm giam. Sĩ giết người và kẻ bị giết là Hải, tức Quỷ Biển.

 ***

 - Như tụi bây biết đó. Tạm giam ngoài quản giáo còn có đàn cha cai trị. Mấy thằng có án nhưng dùng tiền xin ở lại. Thằng Quỷ Biển sau một đâm một chém của tao không chết nên nghiệp cũ làm lại. Nó bị xộ khám cũng cái kiểu vượt và cướp như từng làm với tao.

Hải nhận ra Sĩ ngay tức khắc, và hắn rũ cười đắc chí. Sĩ biết mình sẽ sống dở chết dở với thằng nầy. Bao nhiêu đồn đoán và thêu dệt về đời sống tù hiện về trong óc. Bầy tạm giam nhìn Sĩ thương hại, chúng đẩy Sĩ ra giữa phòng còn Quỷ Biển thì chắp tay sau đít đi vòng quanh. Hắn gầm gừ:

- Nhớ tao không mậy?

- …

- Sao không trả lời? Cái tội không trả lời là chết nghe con.

Thoạt tiên Sĩ có sợ. Sau đó cơn liều đến, nhủ thầm, kệ mẹ nó rồi ra sao thì ra, thời điểm này mà sợ cũng chết không sợ cũng chết. Nó sẽ thoi mình cho đã nư. Cha, nó thoi thì không chết nhưng bịnh hậu suốt đời, chỉ cần kút sê cứ bụng mà móc thì lục phủ ngũ tạng không bấy cũng bá. Bây giờ làm sao đây ta? Tạm giam thì cả tháng mới cho thăm nuôi, đến lúc đó thì không chừng mình xanh như tàu lá rồi. Phải ra khỏi căn phòng nầy ngay lập tức. À… bằng mọi cách để “được”đưa đi kỷ luật. Sĩ đứng phắt dậy:

- Mày ngon làm gì tao coi thử.

Nói xong Sĩ phóng liền một đòn cản ngay bụng dưới của Quỷ Biển. Thằng khốn không ngờ nên lĩnh trọn một gót chân. Cú đá của một kẻ tuy không là võ sĩ nhưng cũng gần bằng, lại thường xuyên luyện tập với Thành Ngọc Lan nên sức của Sĩ mạnh lắm. Quỷ Biển ngã nhào ra nền phòng ôm bụng nhăn nhó. Cả phòng xúm lại đỡ đàn anh, nhưng mặt của thằng khốn tái nhợt và tay chân mềm nhũn. Cửa phòng được đập bình bình và quản giáo có mặt ngay tức khắc:

- Cái gì vậy tụi bây?

- Dạ thằng mới vô đánh anh Hải.

- Có sao không?

Hải được cáng đi bằng băng ca, còn Sĩ bị tống vô phòng kỷ luật. Sĩ những tưởng ngon lành lắm khi thoát khỏi tay thằng khốn, nhưng than ôi cái đòn thúc cản ấy đã làm vỡ bọng đái Quỷ Biển. Nó chết ngay tại trạm xá của tạm giam:

- Vậy là tao bị tống lên đây với cái án mười hai năm tù giam.

Nghệ Sĩ thở dài:

- Nghĩ tội nghiệp Thành Ngọc Lan và con Hạnh. Từ khi tao vô đây hai đứa nó đã thăm nuôi thì chớ còn giúp kinh tế cho bà già và bầy chị em gái nhà tao.

- Bà Hạnh thăm nuôi ông à? – Sáu Cường hỏi

- Vậy mới nói. Tao cũng không ngờ là ẻm yêu tao thật. Mấy lần lên thăm em nói sẽ chờ tao về.

- Không dám chờ đâu cha nội. Nó dám bỏ chồng theo ông thì đâu có điên mà chờ thằng tù.

- Mày biết gì về đàn bà mà luận với liệc. Đàn bà phức tạp lắm. Khi yêu ai họ chết bỏ chứ không đùa được đâu. Với lại cứ thăm riết nó lớn bụng và một mình đẻ hai đứa rồi đó.

Nghe đến đây Phi Long ngạc nhiên quá nên lên tiếng:

- Làm sao đẻ được chú?

Cả phòng giam phá ra cười. Cười đã đời.

Về sau Phi Long mới biết có phòng dành cho khách ở xa đến thăm thân nhân. Tất nhiên là chỉ được thăm ban ngày, nhưng cũng có thể qua đêm cùng nhau nếu là vợ. Quan trọng là người thân phải chứng minh tên đó tên kia là chồng mình bằng cái giấy kết hôn. Mà Sĩ ủ tờ khi chưa vợ lấy đâu ra cái đăng ký kết hôn? Bực bội quá nên Long hỏi Nghệ Sĩ khi đi lao động. Sĩ trả lời:

- Thành Ngọc Lan lo cho tao. Có tiền cái chi cũng có hết mày ơi.

Long không tin cho đến khi mình được thăm nuôi. Ngoại trừ Thành còn có một em xinh như mộng. Đêm ấy người đẹp đóng vai vợ tâm sự cùng Long:

- Anh Thành làm tất cả giấy tờ biểu em vào thăm anh. Muốn em với anh một đêm nữa không? Anh được quyền vì anh Thành sẽ thanh toán cho em. Mà hai đi anh há, vì đôi ba tháng anh mới có thăm nuôi phải không?

Phi Long e dè, thật sự e vì quá bất ngờ với diễn biến, hỏi:

- Chú Sĩ nè, Thành Ngọc Lan từng ở trại nầy à?

- Không có nó chắc tao chưa thoát cái ách với Sáu Cường?

- Cho con nghe được không chú?

Hồi mới vô đây nghe tao tù vì giết người, thằng chúa phòng e lắm. Dám giết người trong trại giam là liều hết phép rồi. Nó không hề biết tao đâu cố tình. Hai năm đầu tao ung dung là bạn của chúa phòng đến khi Sáu Cường vô thì, bà nội mẹ nó, đã dữ dằn lại hung hãn, võ nghệ hơn tao xa lắc. Vậy là tao bị nó đì cho sói trán. Mày chưa thấm cái nhục của kẻ thất thế trong tù. Chả thua chi ông vua bị thất sủng. Tao bị Sáu Cường sai đấm lưng mới vô cùng là ô nhục:

- Sao chú không phục kích như chơi với Quỷ Biển?

- Lúc đó con Hạnh có con với tao rồi. Mày cần phải biết rằng, chỉ thằng độc thân vô gia đình vô xứ sở mới liều mạng thôi, còn khi đã có con thằng nào cũng hèn hết. Nhất là mấy thằng như tao, có con nhưng không biết con mình ra làm sao ở ngoài đời. Tao khao khát sống, nhục chả ăn thua. Miễn sao được về ôm con là tao sướng rồi mày hiểu không? Cứ đôi ba tháng ẻm ôm con đi thăm tao một lần. Dặn dò tao cải tạo tốt để giảm án mau về với mẹ con ẻm. Tao nhịn nhục cho qua ải. May thay một ngày kia Thành Ngọc Lan mò vô phòng nầy.

- Sao ổng tù vậy chú? Chú Thành là bạn ba con nên con đâu biết tuổi trẻ ổng ra sao.

- Nó bị bắt vì cờ bạc.

Sĩ kể rằng lọt vào trại. Thành đã cho Sáu Cường đo ván sau hai hiệp đấu. Vậy là Sĩ hết bị Sáu Cường đì tài cho đến ngày nay:

- Mày biết anh trong phòng nầy ai cũng nhớ Thành Ngọc Lan không?

- Sao con biết được chú.

- Mày nên biết có cả chục thằng sau khi về đời đã có con luôn đó.

- Con không hiểu?

- Mày biết đó. Đàn ông như bọn mình không có đàn bà chịu sao xiết. Dưới thời thằng Cường chúa phòng vụ quan hệ đồng tính xảy ra như cơm bữa. Ngoại trừ một mình tao thường được “vợ” vô thăm. Sau khi thằng Thành về nó có tiền nên chơi cái chiêu cho anh em hưởng như đã cho mày. Có mấy đứa được em gái kết mô đen bỏ nghề bán phấn lấy anh luôn. Tứ chiếng và giang hồ ráp vô cũng được lắm nghe mậy. Tụi nó vô thăm tụi tao hoài à, vậy nên mới có trà có đường có thuốc lào cho mày hút đó. Biết không?

- Ở tù cũng vui chú há?

- Vui cái bà nội mẹ mày. Vui thì mày ở suốt đời luôn đi con.