Hẹn<BR><I>Truyện ngắn của Hoàng Công Danh</I> 

Xem với cỡ chữ

Anh cho tôi cái hẹn. Chị cho tôi cái hẹn. Vâng vâng cho tôi cái hẹn. Vâng vâng. Và vân vân những câu đại loại thế. Đấy là kiểu làm việc của giám đốc Sanh mỗi khi cầm điện thoại. Sợi dây ống nghe xoắn tít những cuộc hẹn của đối tác. Người ba mươi tuổi như thế, tác phong làm việc như thế thì thành đạt là đúng rồi. Nhưng, từ đó sinh ra cái thói quen là với bạn bè, Sanh cũng bảo: ông cho tôi cái hẹn, bà cho tôi cái hẹn. Thế vẫn chưa hết. Đến khi Sanh gặp Hoa, tiếng sét ái tình tưởng như có thể đánh tan tất cả những thói quen của chàng giám đốc trẻ, vẫn chừa lại cái câu hẹn hò cứng nhắc. Bệnh nghề nghiệp.

Lần đầu tiên Sanh gặp Hoa tại một cuộc hội thảo của các doanh nghiệp. Hoa lúc ấy đi theo đoàn của công ty bạn. Sanh chủ động xin số điện thoại của Hoa, đó là lần đầu tiên Sanh “hạ mình” làm một việc không phải của giới kinh doanh. Công việc của những gã đa tình. Hôm sau Sanh bấm máy di động gọi cho Hoa, hẹn gặp gỡ. Đầu dây Hoa rụt rè nhỏ nhẹ: “Dạ, hôm nay em bận rồi!” Không hẳn là bận đâu, có khi thích đi rồi nhưng cứ giả bộ. Con gái mà, dễ dãi quá người ta đánh giá. Sanh biết điều đó nên cũng chẳng năn nỉ gì thêm. Cuộc gọi tán dóc kể từ lúc Hoa a lô cho đến thời điểm từ chối là mười lăm phút. Chưa bao giờ Sanh cầm điện thoại lâu như thế để nói những chuyện chẳng đâu vào đâu. Bất giác Sanh chững chạc hẳn: “Vậy, em cho anh cái hẹn!” Hoa dời chiếc điện thoại ra khỏi tai rồi trố mắt nhìn vào màn hình đang sáng. Cái anh chàng này thật lạ, hẹn hò với con gái gì mà cứng thế. Trước đây, Hoa cũng từng phải lãnh rất nhiều cú điện thoại tán tỉnh, nhưng chưa ai hẹn hò kiểu ấy. Những câu Hoa đã từng nghe đại loại: tiếc quá nhỉ, thôi ngày mai em nhé. Hoặc: anh rất nóng lòng nhìn thấy em, anh sẽ bỏ tất cả chỉ để gặp em trong giây lát. Hoa đang ngẩn ngơ thì đầu bên kia Sanh đã dập máy. Hoa nghĩ, kiểu người cứng nhắc như thế, có cảm xúc gì mà gặp cơ chứ.

Được thế đã hay. Đằng này chẳng hiểu sao tối về nhà Hoa cứ lởn vởn nhớ lại câu nói hồi chiều của Sanh. Cho anh cái hẹn. Bưng mâm cơm lên. Cho anh cái hẹn. Gắp miếng thịt. Cho anh cái hẹn. Đến lúc buông chén xuống. Vẫn. Cho anh cái hẹn. Suốt bữa cơm cứ hẹn hẹn khiến Hoa không nuốt nổi miếng cơm. Mẹ Hoa quở: ơ cái con bé này, hôm nay sao thế? Bố thì biết ý, liếc mắt qua: ngày trước bà cũng thế, báu lắm đấy!

Lên giường nằm, Hoa vẫn không sao xóa được cái câu hẹn hồi chiều. Càng cố quên thì nó càng rõ ràng hơn, giọng nói chắc chắn như đinh đóng. Hoa thầm nhủ thôi kệ, cứ thử gặp anh ấy một lần xem sao. Nghĩ đến đấy thì Hoa ngủ ngay. Cứ như chuyện an bài. Sáng hôm sau thức giấc, Hoa liền nhắn tin cho Sanh, hẹn chiều nay gặp.

Buổi chiều gặp gỡ. Bờ hồ sóng nước lăn tăn. Quán cà phê dựng trên triền cỏ thoai thoải. Chiều có sương. Sương làm ướt cỏ. Cỏ làm trượt gót giày. Hoa ngã vào Sanh. Sanh cầm lấy tay. Và tay trong tay. Diễn hay như phim Hàn Quốc. Có ít mưa rắc rắc. Ướt át hẳn, cả lá cả Hoa cả Sanh. Bữa nay giám đốc Sanh không đóng sơ mi cà vạt mà mặc một chiếc áo nút dây kết kiểu đại gia hào hoa. Ăn nói cũng mỹ miều. Sanh có một anh bạn nhà thơ, hôm qua mới gặp nhau, thế là hôm nay Sanh nói y như thơ.

- Người ta bảo sanh đẹp bởi gốc và lá, nó là thứ bon sai nói theo kiểu người Nhật. Nhưng anh nghĩ nếu sanh có hoa thì nó sẽ là biểu tượng của hạnh phúc theo kiểu người Việt mình.

Vừa nói Sanh vừa chỉ tay ra chậu cây kiểng trước mặt. Hoa cúi xuống, nín cười. Bây giờ mà cười thì vô duyên lắm. Câu nói vừa rồi của Sanh nghe nó cứ ươn ướt sường sượng thế nào, vậy mà Hoa cũng thấy hay hay. Yêu rồi đấy!

Buổi hẹn thứ nhất coi như đẹp. Tuần sau Sanh gọi điện rủ đi ăn tối. Hoa cũng giả vờ nói em bận rồi. Sanh lại bảo cho anh cái hẹn. Tuần sau nữa Sanh gọi đi siêu thị. Hoa đang ngập ngừng (cũng như lần trước) định từ chối thì Sanh nhanh nhảu cho anh cái hẹn. Vài lần gặp gỡ, Hoa nhận thấy cái anh giám đốc không đến nỗi khô khan. Dù cho cách hẹn hò có hơi thô nhưng Sanh luôn đúng giờ. Thế là đem lòng tin tưởng. Đàn bà họ thích đàn ông ở chỗ chính xác ấy. Hoa nghĩ. Một người chồng có kế hoạch thời gian rõ ràng và biết chấp hành thì còn gì bằng.

Hoa đến thì thì hoa phải nở. Hoa nhận lời yêu Sanh mới hai tháng trước, giờ lấy nhau cũng được rồi. Thời đại công nghiệp, mọi thứ đều nhanh. Với lại, Hoa cũng sợ mất Sanh. Xung quanh chàng giám đốc trẻ ngời ngời sự nghiệp có lắm bươm bướm rập rình.

Cưới nhau rồi, những cuộc hẹn hò tình tứ thưa hẳn. Đã là của nhau còn gì hẹn hò. Tuy thế Sanh vẫn là con người mẫu mực về thời gian. Xong việc cơ quan về nhà ngay. Trong lúc Hoa lúi húi làm cơm trong bếp thì Sanh đi tắm rửa. Bữa cơm luôn có vợ có chồng. Dù bận rộn đến mấy Sanh cũng cố gắng thu xếp để về ăn cơm ở nhà.

Cánh phụ nữ ở cơ quan luôn lấy Sanh ra làm gương cho chồng mình. Tổ dân phố tuyên dương anh chị Sanh Hoa là điển hình nếp sống văn hóa mới. Hàng xóm bảo cái nhà hai tầng ấy sống hạnh phúc. Họ gọi Sanh là anh chàng rô bốt. Làm việc cứ như máy. Nghe khen thế Hoa cũng sướng trong bụng. Nhưng nghe chữ rô bốt hoài thì cũng đâm ra ngán. Mình lấy chồng chứ có phải lấy cái máy đâu nhỉ? Nghĩ lại, Hoa càng thấy biệt danh rô bốt thật hợp. Mọi hoạt động của Sanh đều răm rắp giờ giấc, kể cả chuyện vợ chồng. Hoa không phải lẳng lơ, không phải loại đàn bà thích gió trăng, nhưng Hoa cần phải tươi. Không lẽ đến cái chuyện ấy mà vợ cũng phải góp ý cho chồng. Rồi chẳng đặng đừng, Hoa cũng thỏ thẻ tâm tình. Sanh nhất quyết không nghe. Người đúng hẹn, người nhất nhất chỉn chu, thường cũng là người bảo thủ.

Hoa thèm cảm giác ngập ngừng hẹn hò, những thoáng chốc lãng mạn của Sanh những ngày chưa là vợ chồng. Hình như đôi nào lập gia đình rồi cũng thế cả, lãng mạn bay hết chỉ còn khói bếp bay lên.

Lần ấy Sanh đi công tác ba ngày. Từ thành phố xa xôi cách nhà năm trăm cây số, Sanh gọi điện về nhắn với Hoa là tối nay đúng chín giờ anh sẽ về đến nhà. Hoa dạ vâng tỏ vẻ mừng rỡ. Biết tính Sanh nói là giữ lời nên Hoa đi chợ mua thật nhiều đồ ăn về làm cơm tối thịnh soạn. Xong xuôi hãy còn sớm. Trước chín giờ tối, nghĩa là Sanh chưa về nhà. Nghĩa là Hoa có quyền làm mọi việc mà cô muốn.

Hai tiếng đồng hồ qua đi, cưỡi gió cưỡi mây cưỡi trăng. Hoa tỉnh giấc sau cơn mụ mị êm đềm, cô cầm lấy chiếc đồng hồ: đã chín giờ ba mươi rồi ư? Hoa giật mạnh chiếc áo vắt hờ trên lưng gã đàn ông đang nằm ngủ ngon. Dậy dậy, về đi. Hoa giục. Gã đàn ông mặc nhanh áo quần rồi rút lẹ. Hoa cũng đã mặc xong áo quần, đang ngồi trước gương soi trang điểm lại. Đã là chín giờ bốn lăm phút. Vậy là Sanh trễ hẹn. Ngày trước Hoa yêu Sanh vì sự chính xác. Nhưng giờ ngồi trước gương, vừa kẻ lại son môi Hoa vừa cười nhẹ. Chợt nàng thấy yêu cái sự trễ hẹn của Sanh quá đi.

Ở nơi quán cóc gần nhà Hoa, có một người đàn ông sơ mi đóng thùng, cổ thắt cà vạt, đang ngồi uống rượu một mình. Người ấy trông rất giống Sanh, chồng Hoa. Ừ, đúng là Sanh rồi. Còn chồng Hoa thì hình như không phải!