Cà phê phin

Hành trình của sự chia sẻ

- Chủ Nhật, 11/08/2019, 08:26 - Chia sẻ
Việc đi tìm chiếc Macbook mà tôi trót bỏ quên trên một chiếc taxi vẫy vội bên đường, không nhớ tên hãng, biển xe... hoang đường như tìm một hạt cát trong bãi cát. Và tôi muốn kể cho mọi người về hạt cát nhỏ bé này, nó mang màu xanh biếc của sự sẻ chia và niềm tin về những điều tốt lành còn hiện diện.

1. Tối 6.8, về đến nhà, tôi mới nhận ra là mình đã để mất máy tính. Tôi xin cầu cứu từ một người anh ở VOV, và lập tức bản tin VOV Giao thông được phát đi phát lại trong giờ cao điểm. Bản tin tiếp tục phát nhiều lần vào ngày hôm sau. Tôi nhận hàng chục cuộc gọi từ các bác tài taxi, hướng dẫn tôi nên làm gì, khoanh vùng và tìm sự trợ giúp của các hãng taxi như thế nào. 

Những người quen, và rất nhiều bạn tôi chưa từng gặp ngoài đời, chưa kịp quen biết - đã chia sẻ post tìm bác tài với hy vọng tôi có thêm cơ may tìm lại món đồ đựng toàn bộ dữ liệu công việc. 236 lượt chia sẻ, mọi người còn chủ động phát đi trên khắp các Group, Forum liên quan đến xe cộ, đường phố, cộng đồng taxi... Cho dù tôi không tìm thấy món đồ, thì đây là bài học đầy cảm kích với mình: Cuộc sống là sự chia sẻ, và khi không thể đền đáp cho hết những người đã tốt với mình, mình sẽ cố gắng chia sẻ và cho đi với những người khác cần sự trợ giúp từ mình.

2.Theo hướng dẫn của bạn bè và người thân, tôi biết chỉ có cơ may nếu xác định được hãng xe. Hà Nội có khoảng 100 hãng taxi, chưa kể vô vàn xe dù. Nếu không biết xe hãng nào, hay biển số xe - thì chỉ là mò kim đáy bể. Tôi có manh mối gì tìm lại chiếc taxi không? Tuyệt đối không!

Vì tôi không nhớ hãng xe, không nhớ màu xe, không có nhận dạng tài xế, không nhớ cung đường từ Rạp xiếc Trung ương đến Nhà hát Lớn Hà Nội là đi qua những phố nào. Tôi vẫy 1 cái xe chạy ngang qua, thông tin chỉ có vậy! Khoảng 10 tổng đài taxi tôi gọi, họ xác nhận không có lộ trình nào của hãng khớp với khung giờ của tôi. 

Manh mối duy nhất là trích xuất Camera đầu rạp xiếc và đầu Nhà hát Lớn. Nhưng theo hệ thống camera của Rạp xiếc và nhà hàng trước cổng, thì vị trí tôi đứng chiều hôm trước không nằm trong bất cứ “mắt” camera nào. Nhà dân thì cách khá xa, nên camera không tới. Nhà hát Lớn không cài camera bên ngoài đường, điểm duy nhất nhìn ra cổng cách chỗ taxi đỗ là hơn 20m. Hình ảnh trích xuất từ camera quá mờ mịt, không thể phát hiện được nhãn và hãng xe. Nhưng camera cho thấy, khi chiếc taxi đến và 1 phút sau xe Ecopark rời đi - là 17 giờ 43 phút.

Tôi sang Công an phường Tràng Tiền xin trích xuất camera từ góc phố Cổ Tân. Nhưng hình ảnh bắt quá xa nên vô cùng mờ mịt, không phân biệt được. Căn cứ vào hướng xe taxi đi tiếp sau khi trả khách, công an Tràng Tiền hướng dẫn tôi lên công an quận Hoàn Kiếm để xin hình ảnh từ camera phía đường lên Bảo tàng Lịch Sử. Tại công an quận Hoàn Kiếm, bạn trinh sát trẻ măng sau khi nghe những thông tin (theo kiểu... không có thông tin) từ tôi, điềm đạm bảo: “Chị về đi! Có gì em sẽ gọi!”. Tôi hiểu là nếu có hình ảnh rõ hơn về chiếc xe, bạn ấy sẽ báo. Gần 2 tiếng sau, nhà tôi nhận cuộc gọi từ bạn trinh sát: “Chị lên nhận máy, đúng 19 giờ”. Và cuối cùng, tôi đã nhận lại chiếc Macbook trong niềm vui và sự kinh ngạc vỡ òa.

3. Sau câu chuyện đi tìm cái Macbook, thì tôi có thể nói rằng: 

Hóa ra, mọi việc chúng ta làm, dù những nơi khuất lấp nhất, sẽ vẫn luôn được “nhìn thấy” bởi hệ thống camera chi chít và vô hình. Vậy: Hãy yên tâm là sự thật luôn được xác nhận, chỉ có điều là sau bao nhiêu giờ hay bao nhiêu ngày thôi. Nhưng có nghĩa, những việc xấu, việc ác - cũng không thể che giấu. 

Hãy tìm sự hỗ trợ khi bạn gặp vấn đề hoặc tai nạn! Người tốt thật sự rất nhiều, nhiều hơn chúng ta tưởng.

 Hãy hy vọng và không ngừng tìm kiếm các giải pháp! Bởi sẽ luôn có giải pháp hoặc manh mối nào đó, đường thoát nào đó - ngay cả khi ta tưởng như cùng đường.

Hãy tin và tôn trọng lực lượng an ninh! Thực sự, việc trải qua khiến tôi ngưỡng mộ Công an Hà Nội, họ giỏi hơn người dân vẫn tưởng, rất nhiều.

Hãy giúp đỡ người khác nếu có thể, vì đến ngày bạn sẽ nhận lại lòng tốt từ những người chưa từng chịu ơn bạn!

Quỳnh Hương