Hai lâu đài quyền lực

- Thứ Sáu, 17/10/2014, 08:48 - Chia sẻ
Giống như hầu hết các công trình lịch sử và văn hóa lâu đời, 2 tòa nhà của Quốc hội Pháp được hình thành và có diện mạo như ngày nay đã trải qua nhiều lần thay tên đổi chủ. Tọa lạc ở hai địa điểm khác nhau, có lịch sử hình thành không giống nhau, nhưng hai cung điện Bourbon và Luxembourg có ý nghĩa vô giá về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và chính trị. 2 tòa nhà - 2 khối biệt lập đã góp phần cấu trúc nên cơ quan quyền lực cao nhất ở Pháp.
Cung điện Bourbon

Cung điện Bourbon, nơi đóng trụ sở của Hạ viện, được chính thức khởi công xây dựng vào năm 1722 theo yêu cầu của nữ công tước Louise - Francoise de Bourbon. Có 4 kiến trúc sư đã nối tiếp nhau thực hiện công trình này, cho tới khi hoàn thành vào năm 1728. Tòa cung điện có một diện mạo đặc trưng phong cách Italy, nhưng vẫn còn khá đơn giản. Sau đó tới năm 1764, khi được chuyển nhượng cho Hoàng thân de Condé, tòa điện mới được trùng tu tổng thể và tôn tạo một cách chi tiết. Một công việc khá phức tạp và tốn kém đã cho ra đời một loạt cụm kiến trúc mới: các lối dạo chơi, khu để xe và tàu ngựa, rồi sau đó là các phòng ở quy mô nhỏ...

Sau cách mạng Pháp 1789, tòa điện được trưng thu và được tuyên bố trở thành tài sản quốc gia của nước Pháp. Nhưng chỉ ít lâu sau, dưới thời Napoleon đệ nhất, tòa điện lại được tiến hành cải tạo một lần nữa. Trách nhiệm lúc này được giao phó cho kiến trúc sư Bernard Poyet. Đây là cuộc cải tạo có tính chất lịch sử và ban đầu đã gây không ít tranh cãi bởi tính chất táo bạo và phiêu lưu của nó. Làm thế nào để khắc phục những bất cập trong các cuộc cải tạo lần trước khiến cho toàn bộ công trình bị mất đi sự hài hòa cân đối vốn có trong tổng thể? Làm thế nào để đạt được mục đích đặt ra là tạo cho mặt tiền công trình một dáng vẻ cao quý tôn nghiêm và linh thiêng tôn giáo? Và làm thế nào để kết hợp được dáng vẻ riêng của tòa nhà với bối cảnh chung của đô thị vùng sông Seine thơ mộng và hiện đại? Công việc cải tạo lần này kéo dài suốt 5 năm trời, kết quả là toàn bộ bề mặt phía Bắc của công trình – mặt hướng ra sông Seine -  được thay đổi, với 12 thân cột khổng lồ được dựng lên theo lối kiến trúc đền đài Hy Lạp cổ, bên dưới là lối đi lên bao gồm 30 bậc thềm. Lúc này, tòa điện đã có một dáng vẻ lộng lẫy, bề thế và uy nghiêm. Đặc biệt hơn nữa là vị trí cân xứng của nó so với nhà thờ Madelaine có kiểu kiến trúc tương tự nằm ở bên kia bờ sông Seine.


Cung điện Bourbon

Cho tới năm 1827, tức là sau 1 thế kỷ kể từ khi bắt đầu xây dựng, cung điện Bourbon lại trở về thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Chính tại thời điểm này, kiến trúc sư Jules de Joly đã chỉ đạo việc tu sửa tòa nhà để đem lại dáng vẻ hầu như giống với ngày nay: phòng họp rộng hơn, mặt tiền được nới rộng, ngoài ra 3 phòng khách và 1 thư viện được xây mới. Thư viện trong điện Bourbon được coi là một trong những kho lưu trữ quý giá nhất của Paris, bao gồm những tài sản được trưng thu của giai cấp quý tộc cũ như các bản thảo viết tay của Jean – Jaques Rousseau, hay bộ sưu tập tượng các nghị sỹ bằng đất nung của nhà điêu khắc nổi tiếng Honoré Daumier... Khi tiến hành trang trí Thư viện, nhà điêu khắc Eugene Delaroix đã thể hiện thành công những ý tưởng trên cả 5 lĩnh vực Khoa học, Triết học, Luật pháp, Thần học và Thi ca, góp phần khiến cho công trình này càng trở nên giàu giá trị văn hóa và nhân bản.

Như vậy, tòa nhà Hạ viện Pháp, một công trình lịch sử với quá trình hoàn thành khá lâu đời, đồng hành cùng với nhiều biến động của thời cuộc qua mỗi giai đoạn lịch sử, lại rất giàu giá trị nghệ thuật. Mặc dù là một cơ quan hành chính – chính trị, là một trong những hình ảnh biểu tượng làm nên bộ mặt chính trị của đất nước hình Lục lăng, nó không hề khô cứng, mà gắn kết hài hòa trong tổng thể cảnh quan Paris vừa lãng mạn, thơ mộng, lại vừa hiện đại và tân kỳ, góp phần làm nên vẻ đẹp kinh điển của vùng đất kinh đô ánh sáng. 



Phòng bán nguyệt - Hội trường Thượng viện

Cung điện Luxembourg

Cung điện Luxembourg, trụ sở của Thượng viện Pháp, tọa lạc ở phía Bắc khu vườn Luxembourg nổi tiếng kiều diễm của Thủ đô Paris. Không giống với điện Bourbon là một cung điện đúng nghĩa, tòa nhà này đúng hơn là mang dáng dấp của tòa lâu đài đặc trưng châu Âu cổ, thường là nơi ở phụ, nơi thi thoảng đi về của các thành viên giai cấp quý tộc xưa chứ không phải nơi ở chính thức của họ. Toàn bộ quần thể của cung điện bao gồm một khoảng không gian rộng nơi cho những nghi lễ tôn nghiêm, cùng một tòa mái vòm và khu phòng thuộc về phần kết cấu chính của tòa nhà.


Cung điện Luxembourg

Phần chính của tòa điện có tầm vóc, quy mô vượt trội hơn hẳn so với các chi tiết khác, như 2 cánh chạy dọc 2 bên. Đây là công trình xây dựng dựa trên cảm hứng của một cung điện khác ở vùng Florence, Italy, được xây theo lệnh của bà hoàng Marie de Médicis khi đã chán ngán với cung điện Louvre. Cung điện Luxembourg gợi cho bà hoàng này dáng dấp vùng Florence quê hương thân thuộc của bà, với sự dịu dàng và dung dị qua kiểu kiến trúc đặc trưng của vùng đất nổi tiếng này, như việc để các bức tường mặt đá nổi không trát vôi, hoặc việc kết hợp giữa gạch và đá trong quy cách xây dựng công trình.

Cũng giống như tòa nhà Hạ viện, tòa nhà Thượng viện có lịch sử hình thành cũng không kém phần phức tạp, qua nhiều lần đổi chủ. Không có dáng vẻ hoành tráng bề thế như điện Bourbon, tuy nhiên, không phải vì thế mà vị trí của nó suy giảm trong tâm trí của người dân Paris nói riêng và du khách tới thăm nơi đây nói chung. Là bộ phận quan trọng trong quần thể gồm có vườn Luxembourg, tòa nhà cũng góp phần tạo nên điểm nhấn, vẻ đẹp riêng của một góc Paris hoa lệ - một góc phần nào yên tĩnh và lặng lẽ hơn.

Lê Ngọc